
t con cá dưới sông lên, ngài…”
“Ta muốn ăn gà nướng.”
“Ngày mai tiểu nhân sẽ xuống núi bắt…”
“…Bữa trưa hôm nay, ta muốn ăn gà nướng.”
“…Giờ xuống núi mua gà sống đã không kịp nữa rồi.”
“Tại sao phải xuống núi?”
“Chẳng phải ngài vừa nói ngài muốn ăn…”
“Trong núi này rất nhiều, tại sao phải xuống núi?”
“…” Hu hu hu, ông trời ơi, xin ngài hãy rủ lòng từ bi, mau ban một
phu nhân “hổ cái” cho thành chủ, để thành chủ không còn thời gian rãnh
rỗi sinh nhàm chán lấy việc đùa bỡn lòng trung thành của kẻ tiểu nhân
này làm trò tiêu khiển. “Tiểu nhân đây sẽ đi bắt một con gà rừng cho
ngài.”
“Ngoan lắm.” Thu Hàn Nguyệt nhắm mắt lại, trên khuôn mặt hoàn mĩ vẫn
phảng phất nụ cười vui vẻ. Bộ dạng ôn hòa nho nhã như thế, tươi trẻ ngời ngời như thế, ai có thể tin, hắn chính là tên ác chủ vừa ức hiếp tôi tớ trung thành của mình chứ?
Nghe tiếng bước chân của Kính Phi xa dần, Thu Hàn Nguyệt mở bừng đôi
mắt sáng như ngọc của mình, lắc đầu thở dài: Vẫn không ổn. Mặc dù, nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Phi Phi nhăn nhó thành một rúm
khiến tâm trạng hắn vui vẻ một chút xíu, nhưng, vẫn thấy buồn chán. Lẽ
nào phàm những ai quá hoàn mĩ, đều sẽ cảm thấy phiền não như thế này
sao? Đứng ở chỗ cao sẽ lạnh, việc gì cũng có lý do của nó.
Trong khi nam thành chủ còn đang buồn phiền ủ rũ vì sự hoàn mĩ quá
mức của bản thân, thì có người lại đang mặt nhăn mày nhó vì cái bụng
rỗng của mình.
“Đói quá đi mất, muốn ăn quá đi mất, Linh Nhi muốn ăn vịt tiềm, Linh
Nhi muốn ăn cá sốt, Linh Nhi muốn ăn thịt kho, Linh Nhi muốn ăn gà
nhất…”
“Mau ngậm cái miệng lải nhải suốt cả buổi sáng của muội lại cho ta!”
Trong sơn động được ngăn cách bởi những đóa hoa rừng, vang lên tiếng hét thô bạo.
Nhưng tiếng hét đó chỉ khiến âm thanh rên rỉ bên ngoài kia im được
chốc lát, sau đó lại tiếp tục: “Linh Nhi muốn ăn cơm, Linh Nhi muốn ăn
bánh bao, Linh Nhi muốn ăn cháo, Linh Nhi nhớ mẹ, mẹ biết nấu cơm, mẹ
biết làm bánh bao, mẹ biết nấu cháo, mẹ biết…”
“Bách Linh Nhi!” Trong đám hoa rừng đó bỗng xuất hiện một con… ừm,
không sai, là một con hồ ly có bộ lông đỏ rực như lửa, hét lên với tiểu
hồ ly có bộ lông trắng muốt đang nằm bò trước cửa hang ngước đôi mắt
trong veo nhìn ra ngoài: “Muội có thể dừng lại một lát không hả? Muội có rên rỉ nữa, có trông ngóng nữa, thì mẹ cũng phải một tháng sau mới về
được!”
“Linh Nhi rất đói, Linh Nhi rất muốn ăn…”
“Chẳng phải ta đã hái cho muội rất nhiều quả rồi hay sao? Muội nhìn
xem, mỗi quả muội chỉ cắn một miếng rồi ném đi, muội muốn thế nào hả?”
“Linh Nhi muốn ăn thịt…”
“Trong sáu huynh muội chúng ta, chỉ có muội là tu luyện kém nhất, khó khăn lắm mới tu thành hình người, còn không biết ăn chay dưỡng sinh!
Muội mà còn không biết kiềm chế cứ tiếp tục ăn thịt nhiều như thế, ta
thấy muội có thể sống được đến trăm tuổi cũng đã là quá tốt rồi.”
“Một trăm năm thì một trăm năm, Linh Nhi vẫn muốn ăn thịt…” Nếu sống
tới một nghìn năm mà chỉ có thể gặm đồ khô ăn quả chay, thì nàng thà chỉ sống một trăm năm thôi, hu hu hu… “Tam tỷ, Linh Nhi đói, Linh Nhi đói
lắm, Linh Nhi sắp đói chết rồi, Linh Nhi yêu tam tỷ nhất trên đời…”
Bách Tước Nhi khẳng định, mẹ sinh ra lục muội này, rõ ràng là tới để
đòi nợ họ, nếu không năm huynh muội còn lại, mỗi lần nhìn vào đôi mắt mở to trong veo ầng ậc như nước hồ thu kia, tại sao đều không cất lời từ
chối những yêu cầu của muội ấy?
“Giờ nghĩ lại, thời gian Bạch Hổ còn ở trên núi thật tuyệt vời biết
bao, muội chỉ cần gọi hắn nửa câu, hắn đã hiếu kính một trăm con gà cho
muội.” Bách Tước Nhi vươn vai, thoắt cái biến thành một mỹ nhân áo đỏ
diễm lệ chói mắt, “Muội đợi ở đây, ta xuống núi tìm xem có gia đình nông dân nào không, mượn tạm ít cơm canh cho muội ăn đỡ.”
Cái gọi là “mượn” ở đây, nói cho có vậy thôi, với nhan sắc tuyệt thế
của nàng, thì dù bất kể nam nữ già trẻ đều điên đảo mất hồn, cam tâm
tình nguyện dâng cho nàng hết thảy đồ ăn ngon vật lạ trong nhà. Haizzz,
ai bảo Bách Tước Nhi nàng mười tám loại võ nghệ loại nào cũng tinh
thông, chỉ duy việc bếp núc là phải cúi đầu hổ thẹn.
Tiểu Bạch Hồ tinh thần hưng phấn, lăn mấy vòng trên tấm thảm mềm như
nhung bên dưới, vui vẻ reo lên: “Linh Nhi muốn đi cùng tam tỷ!”
“Muội hãy ngoan ngoãn đợi ở đây…” Nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua,
nghĩ đến đám lang sói hổ báo trong núi bao lâu nay vẫn thèm nhỏ dãi tiểu muội, nàng ta liền thay đổi: “Thôi, đưa muội theo, mau tới đây ta ôm.”
Linh Nhi khi còn trong hình dạng hồ ly, đám lang sói kia thèm muốn bộ lông trắng như tuyết cùng mùi thịt thơm ngon của nàng; Linh Nhi tu
thành người, thì những ác ma háo sắc đó lại thèm muốn thân hình yêu kiều ngọt ngào của nàng. Nếu không nhờ mấy vị huynh muội ghê gớm khó nhằn
giữ gìn, lại thêm Bạch Hổ Tinh tu luyện ba ngàn năm đạo hạnh cao thâm si tình tiểu muội nên hết lòng bảo vệ, thì tiểu muội không biết đã bị
người ta ăn tươi nuốt sống bao lần rồi… Haizz, trong nhà có một bảo bối
xinh đẹp, thật là phiền não.
Bách Tước Nhi lúc này đương nhiên không ngờ rằng, tiểu muội nhà nàng, mặc dù tránh được kiếp làm thức