Teya Salat
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

anh Thái, nhưng mũi giày đen cách mặt anh ta ba phân thì dừng lại vững vàng. Mọi người có mặt lại bị một màn nhanh ác chuẩn chấn động, chung quanh lặng ngắt.“Tôi thua rồi.” Anh Thái tâm phục khẩu phục, nếu lần thứ nhất anh ta còn cho là mình khinh địch nhưng lần thứ hai này anh ta biết rõ mình không mảy may nắm được phần thắng. Cô bé nhìn yếu ớt gió cũng thổi lay này xem ra không đơn giản như bề ngoài.Lâm Phàm hơi ngượng ngùng toét miệng cười, “Vậy tôi có thể làm bảo vệ chứ?”“Có thể. Có điều ngày mai phải đưa hồ sơ của cô cho phòng nhân sự. Ngày mốt cô tới đi.” Anh Thái có vẻ nhụt chí đi tới cạnh anh Ngưu khí phách vỗ vai anh ta, “Ông Ngưu! Tôi phục rồi!”Mọi người lại ồ lên.“Biết thế mới nãy cá với cậu.” Anh An cười nói với Tiểu Vương đang tức tối.“Chắc chắn anh Thái thấy cô ta là con gái nên không nỡ xuống tay.”“Thôi đi, cậu thấy anh Thái biết thương hương tiếc ngọc bao giờ! Anh ấy mà biết thương hương tiếc ngọc thì làm gì đến giờ vợ còn chưa có?”“Nói cái gì đó!!! Muốn ăn đòn!” Anh Thái tung cho anh An một cú đá, anh An cười hì hì né tránh.“Bà chị à, lát nữa không có chuyện gì tới nhà em ăn một bữa cơm đi? Lần trước em còn chưa cám ơn chị đâu!” Anh Ngưu vội vàng chạy tới cạnh Lâm Phàm ân cần nói.“Vậy không tốt đâu? Còn nữa, anh gọi tôi Lâm Phàm đi… Phàm tử cũng được, đừng kêu bà chị, khó nghe quá.” Lâm Phàm gượng gạo nói.“Được! Vậy thì Phàm tử, thân thiết hơn! Tối nay tới nhà tôi ăn cơm nhé! Nói bà xã tôi trổ hết tay nghề ra!”“Cái…”“Đừng cái này cái kia nữa, tay nghề vợ ông Ngưu đảm bảo cô ăn xong không muốn đi luôn! Thuận tiện cầm cho tôi một phần.” Anh Thái thô lỗ nói.“Trời đất! Anh thua rồi còn muốn ăn chực nhà tôi nữa!” Anh Ngưu nói giỡn.“Ông đây da mặt dày rồi!” Anh Thái không để ý, nói xong quay về phòng bảo vệ dọn đồ chuẩn bị tan ca.“Hì hì, Phàm tử cô đến phòng bảo vệ chờ tôi trước, tôi về phòng kinh doanh lấy túi.” Anh Ngưu vui vẻ móc điện thoại vừa gọi cho bà xã vừa nói.Nửa giờ sau, mấy bảo vệ giao ca quẹt thẻ xong liền lục tục tốp ba tốp năm ra khỏi Tần thị. Theo như anh An nói thì Tần thị là công ty đa quốc gia, đây là trụ sở chính. Còn nói như anh Hắc thì đây là công ty trâu bò nhất!“Nhìn thấy không, chiếc Land Rover đó! Người lái là ông tổng! Sau này khi cô gác gặp phải ông ấy thì cảnh giác chút.” Anh An chỉ một chiếc xe việt dã rất đẹp tít đằng xa hưng phấn nói.Cho dù Lâm Phàm có thị lực sắc bén của một tay súng bắn tỉa thì cũng không nhìn ra được mặt mũi người trong chiếc xe đen kịt đó nhưng biết anh An có lòng tốt nên cũng mỉm cười gật đầu.“Chậc chậc, nếu nói đầu thai là kỹ thuật sống, thằng nhóc kia đúng là biết chọn, đầu thai vào gia đình ngon như vậy, sinh ra miệng đã ngậm thìa vàng, chúng ta thì lăn lộn mệt nhoài kiếm bữa ấm no.” Anh Thái cảm khái.“Anh đừng chua lè thế, ông tổng này cũng có năng lực, nếu không có bản lĩnh có thể giữ nổi công ty to thế này không? Hình như anh ta mới hai bảy hai tám gì đấy, trẻ hơn anh.” Anh Ngưu không nhịn được lên tiếng, ông ta làm phòng kinh doanh, liên hệ với các phòng cấp trên nhiều hơn.“Được rồi được rồi, mau đến nhà anh Ngưu ăn cơm thôi, tôi đói chết rồi.” Anh An sốt ruột nói.“Cậu đồ rắm thối! Ăn cơm có liên quan gì cậu!” Anh Thái trừng anh An một cái.“Đúng đúng, hai người cùng một giuộc!” Anh Ngưu trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ tán thành.Lâm Phàm đi theo bọn họ bật cười thành tiếng.

Bọn anh Ngưu không nói xạo, tay nghề của chị Ngưu làm Lâm Phàm ăn đến lưu luyến quên về, nhận chị làm thầy ngay tại chỗ. Chị Ngưu biết cô bé này là ân nhân cứu chồng mình nên càng thân với Lâm Phàm hơn.“Tiểu Phàm à, em ở thành phố S một mình hả?” Chị Ngưu nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô.“Dạ, vừa tới thành phố S.”“Nghe ông già nhà chị nói, em đánh nhau giỏi lắm, một cô bé như em sao lại có bản lĩnh như vậy? Xã hội đen hả?” Chị Ngưu nói chuyện không kiêng dè gì cả.“Ha ha, em vừa ra quân. Không phải xã hội đen.” Lâm Phàm buồn cười nhìn chị.“Hả? Cô mới ra quân? Đơn vị nào thế?” Anh Thái thấy thú vị, tò mò hỏi cô.“Đại đội X.” Lâm Phàm bình thản đáp.“Có đơn vị đó sao? Sao tôi không có ấn tượng?” Anh Thái nghĩ ngợi.“Anh biết cái gì mà biết! Anh xuất ngũ bao nhiêu năm rồi hả?!” Anh Ngưu khinh khỉnh lườm anh ta một cái.“Chị Ngưu, tối qua anh Ngưu xem đấu bóng ở nhà tôi, không có tăng ca.” Anh Thái căm hận lột mặt nạ.“Phụt!” Anh Ngưu hoảng hồn phun một ngụm canh nóng ra, bắn thẳng lên đầu anh An đang cắm mặt ngấu nghiến.“Cái gì!!! Ngưu Đại Bảo!!! Ông còn học nói dối nữa hả!!!” Chị Ngưu nổi giận, kêu thẳng tên anh Ngưu.Lâm Phàm nín cười đến phát run, mấy người này vui thật.Giữa tiếng nổi bão của chị Ngưu cùng tiếng xin lỗi của anh Ngưu, ba người còn lại vùi đầu ăn cơm. Đêm khuya dần, ánh đèn êm dịu sáng lên trong thành phố phồn hoa.Sáng ngày thứ ba, Lâm Phàm thu dọn ngăn nắp xong đi đến dưới lầu tòa nhà Tần thị, giữa các tòa cao ốc san sát nhau, Tần thị đặc biệt dễ thấy.“Lâm Phàm đến sớm thế.” Anh An cắn bánh hột gà xuất hiện ở phòng bảo vệ, thấy Lâm Phàm đã ngồi ngay cửa im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thân hình thẳng đơ.“Vâng, tôi sợ tới trễ. Anh An tôi có đồng phục không?” Lâm Phàm