
Kiêu căng! Bọn côn đồ kiêu căng!” Một người khác lập tức tiếp lời.“Đúng! Kiêu căng!”Trong lúc một đám các ông lớn hăng say thảo luận tại sao phụ nữ không thể đảm nhận vị trí này thì, một ông chú đứng tuổi hấp tấp xông vào phòng bảo vệ.“Haizz! Anh Thái!!! Bà xã tôi có gọi điện cho anh thì đừng có nói tối hôm qua tôi xem đấu bóng ở nhà anh đấy! Tôi lừa bả nói hôm qua tăng ca!” Ông chú gào lên với anh bảo vệ lực lưỡng. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm giữa đám người, trợn tròn mắt chỉ cô “Bà chị!!!”Lâm Phàm không nhịn được trợn mắt, ở đây cũng có thể đụng phải… đây không phải ông chú bị trộm ví ở ga xe lửa sao.“Ối trời! Bà chị, là chị thật à!!! Sao chị lại ở đây? Há há há há.”“Anh Ngưu quen à?” Một bảo vệ trẻ trong đám không nhịn được hỏi.“Nhớ chuyện tôi kể lúc đi thành phố X công tác lần trước không, tên trôm đó bị bà chị một cước đá bay!”“Không phải anh nói là bà chị sao? Bọn tôi đều tưởng chắc lớn tuổi rồi chứ, nhìn cô ấy chắc mới tốt nghiệp đại học thôi!”Anh bảo vệ lực lưỡng kinh ngạc. Lâm Phàm tỏ vẻ đồng ý với anh ta, hơi gật đầu.
“Cậu không biết, ở quê bọn tôi, bà chị là tôn xưng, không liên quan đến tuổi tác.”Mặt Lâm Phàm đen thui. Đây không phải quê chú nhá…“Bà chị sao chị lại ở đây? Lại làm chuyện tốt à? Bắt lưu manh hả?”Cái anh Ngưu này hình như dây thần kinh hơi thô.“Tôi đến xin làm bảo vệ, chú đừng kêu tôi bà chị nữa… Tôi tên Lâm Phàm.”Rốt cuộc Lâm Phàm chịu hết nổi ông ta cứ mở miệng là bà chị. Cô đào đâu ra em trai lớn vậy.“Bảo vệ? Anh Thái, tôi nói anh nghe! Bà chị này làm bảo vệ thì trong vòng một trăm mét côn đồ không thể lại gần đó! Không phải vì người ta là nữ mà anh không nhận chứ?” Anh Ngưu trực tiếp phớt lờ nửa câu sau của cô.“Thôi đi, anh nói cứ như thần ấy!” Anh Thái có phần nghi ngờ mức độ mãnh liệt trong câu nói của ông ta. Nhìn cô bé này gầy gò ốm yếu, có thể đá bay một tên trộm cầm dao? Tên trộm đó không đủ dinh dưỡng hả? Hay là bệnh hết thuốc chữa?“Đừng nghi ngờ! Không tin hai người so tài đi! Chị ấy mà thua tôi bao anh cơm tối một tháng!” Anh Ngưu hết sức bất mãn việc anh ta nghi ngờ, cảm giác tự tôn bị tổn thương!“Hừ! Câu này là anh nói đấy nhé? Cô bé, đến đấu một trận đi? Chạm vào là dừng, đừng sợ, tôi ăn chực anh Ngưu vài bữa cơm thôi.” Vợ anh Ngưu nấu cơm ngon tuyệt, anh Thái động lòng rồi.“Nếu tôi thắng, có phải sẽ được nhận công việc này không?” Lâm Phàm cũng động tâm.“Nếu cô thắng, cô được nhận việc, mỗi ngày tôi còn kêu anh Ngưu là ông Ngưu nữa!” Anh Thái ngạo mạn nói.Trừ vài bảo vệ sắp giao ca ở lại phòng ra, những người khác đều ùn ùn nhốn nháo xúm theo hai người đi đến phòng thể dục của công ty. Thời gian làm việc nên trong phòng không có ai.“Cô bé, tôi nhường cô ba chiêu.” Anh Thái đã tưởng tượng mình thành cao thủ trong phim võ hiệp rồi.“Không cần, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi.” Lâm Phàm buồn cười nhìn anh ta.“Xời, miệng còn hôi sữa.” Một bảo vệ đặc biệt sùng bái anh Thái đứng bên nói.“Tiểu Vương cậu đừng nói, tôi thấy có hi vọng đó! Nếu quả thật như lời anh Ngưu thì anh Thái căng rồi!” Một bảo vệ khác nói.“Thôi đi anh An, cô bé này tay chân mảnh khảnh, đây là tuyển bảo vệ chứ có tuyển người đẹp đâu.”“Ầm ĩ quá, một lát biết liền thôi.” Một bảo vệ da đen bực bội hai người làm ồn.Trên đệm mềm rộng rãi, anh Thái đã cởi áo khoác bảo vệ, chỉ mặc sơ-mi còn Lâm Phàm vẫn là áo thun quần đùi. Hai người đối mặt cách nhau một khoảng.“Đánh lẹ lên! Về trễ bà xã tôi lại tra khảo nữa.” Bảo vệ da đen nhìn mà nổi nóng.“Cái bộ dạng anh Hắc kìa, sợ bà xã.”“Bắt~~~~~~~~~~ đầu~~~~~~~~~” Anh Ngưu trợn mắt đi đến chính giữa, gào xong lại chạy ào ra khỏi đệm.Anh Thái nhanh nhẹn bước lên mấy bước nhằm vai Lâm Phàm chộp xuống, tính ra một chiêu cầm nã. Lâm Phàm mau chóng nghiêng người tránh, lại mượn thế bắt lấy cánh tay anh Thái đưa ra, đôi chân thon dài bay vọt lên tức tốc kẹp cổ anh Thái, kế đó cả người dùng lực xoay một vòng, anh Thái theo đó ngã xuống. Lâm Phàm nhân cơ hội vặn ngược cổ tay anh ta quấn lấy chính cổ mình.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người chưa kịp nhìn rõ thì đã kết thúc. Không có chiêu thức đẹp đẽ hay vờn trước, nhanh, ác, chuẩn.“Cái gì… có thể tua chậm lại động tác một chút không…” Anh An nhịn không được lên tiếng.Tất cả mọi người kể cả anh Thái đều hoảng hồn.“Há há há há, anh Thái, sau này anh phải kêu tôi là ông Ngưu rồi!” Anh Ngưu đã chứng kiến qua một lần hoàn hồn lại trước tiên.“Lại… lại một lần nữa! Hồi nãy chưa chuẩn bị kỹ!” Mặt anh Thái đỏ phừng, cảm thấy mình thua là do khinh địch.“Chậc chậc, cái đồ không biết xấu hổ! Bà chị, đánh với anh ta một lần nữa đi!”Lâm Phàm khẽ gật đầu, quay lại vị trí cũ.“Anh Thái! Đừng chùn tay đó!” Tiểu Vương cổ vũ anh Thái, trong mắt cậu ta, lính già giải ngũ như anh Thái là nhân vật trâu bò cỡ nào, không tin anh ta sẽ thua một cô gái.Lần này anh Thái bình tĩnh chờ Lâm Phàm ra tay trước đặng tìm sơ hở của cô.Lâm Phàm cũng yên lặng nhìn anh ta, phát hiện anh ta chờ mình động thủ trước liền hiểu ý, bước lên một bước. Anh Thái chớp ngay cơ hội này vung chân đá Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiêng đầu né, quay người mạnh mẽ tung một đá ngay mặt