
a phải tự chăm sóc mình, lúc rãnh rỗi thì trở lại thăm mọi người." Tần Phong đưa đôi mắt ướt nhòa nước mắt ra, nói với Đường Chá.
Ly biệt làm cho lòng người đau đớn như thế sao?
Đường Chá muốn rời khỏi, cô không bỏ được nên rất đau lòng
Dù sao cô cũng từng yêu anh, đáy lòng của cô vẫn còn lưu giữ bóng dáng của anh! Nên cô chẳng thể nào cam tâm tình nguyện cho Đường Chá rời đi?
Nhưng lòng của cô chỉ có một người, cũng không thể chứa cả hai, nên cô sẽ chẳng thể chứa cùng lúc cả Lâm Vũ Mặc và Đường Chá
Kiếp này vô duyên, thôi thì hãy đợi kiếp sau.
"Phong Nhi, anh hiểu rồi." Đường Chá cố nén đau lòng buông Tần Phong ra. Anh dứt khoác xoay người rời đi, sải bước nhanh đến cửa phòng cách ly.
Không thể quay đầu lại nữa, nếu quay đầu lại, anh sẽ chẳng nhấc nổi chân, sự quyến tâm sẽ lần nữa biến thành thất bại
Chớ, người yêu của anh.
Chớ, Phong Nhi của anh, cuộc đời này, anh chỉ yêu mình em.
Nước mắt lặng lẽ rơi dài trên má.
Tần Phong nhìn theo bóng lưng cô độc của Đường Chá, trong lòng dâng lên một hồi chua xót.
Là cô đã phụ lòng của Đường Chá, cô phản bội thâm tình của Đường Chá.
Nhìn bóng lưng thân quen biến mất ở cửa phòng cách ly, Tần Phong thương tâm dựa vào người Lâm Vũ Mặc, ưu thương nói: "Vũ Mặc, là em khiến cho Đường Chá bị tổn thương. Là em có lỗi với anh ấy."
Lâm Vũ Mặc nâng đầu của cô lên, nhẹ giọng an ủi: "Phong Nhi, bản thân tình yêu là vô tội, không ai có thể xin lỗi ai cả, chỉ có thể nói em và Đường Chá có duyên phận quá mỏng mà thôi. Không cần đau lòng nữa, bằng không anh sẽ ghen."
Nói xong, Lâm Vũ Mặc giả bộ không vui cong khóe môi lên, gương mặt mang theo dấm chua kia khiến cho Tần Phong nở ra nụ cười, cô cố ý trêu chọc Lâm Vũ Mặc: "Vậy em sẽ dùng sức đau lòng, khiến anh uống hết thùng dấm chua mới thôi."
"Phong Nhi, thế thì em phải đau lòng chết vì anh đó." Lâm Vũ Mặc là một người đàn ông chân chính, thế nhưng ở trước mặt người anh yêu, anh sẽ không ngại việc làm nũng.
Bộ dáng của anh khiến cho Tần Phong phải che miệng cười: "Em sẽ đau lòng cho đàn ông khắp thiên hạ, nhưng sẽ chẳng đau lòng vì anh...anh thấy sao?"
"Em dám như thế sao?." Lâm Vũ Mặc nhún vai một cái, đáng thương nói: "Anh thật đáng thương! Là kẻ chẳng ai quan tâm, không có người yêu thương!"
Tần Phong lướt qua anh, ngẩng đầu nhìn một chiếc máy bay đang vọt lên bầu trời, cũng không để ý đến anh, xoay người rời đi.
Lâm Vũ Mặc đưa một bàn tay đến trước mắt Tần Phong, không cam lòng nói: "Phong Nhi, em chờ anh một chút!"
Thấy Tần Phong cũng không quay đầu lại, anh ôm Khả Nhi chạy đuổi theo cô.
Khi đến bãi đỗ xe, rốt cuộc anh cũng đuổi kịp Tần Phong, một tay đưa ra trước, túm cô vào lòng mình, Lâm Vũ Mặc ôm hông của cô nói: " Phong Nhi, em không thể không để ý tới anh. Anh yêu em, em cũng phải yêu anh, không thể đau lòng vì người khác nữa."
"Ha ha ha! Vũ Mặc, làm sao anh lại như đứa trẻ thế? Ngây thơ!" Tần Phong nhón chân lên, đặt một dấu hôn lên môi Lâm Vũ Mặc, cười duyên mà nhìn anh.
"Hắc hắc he he, anh biết ngay là trong lòng Phong Nhi thì Lâm Vũ Mặc anh mới là người quan trọng nhất!" Lấy được cái hôn của Phong Nhi, Lâm Vũ Mặc mới kiêu ngạo mà nở ra nụ cười.
"Phong Nhi, chúng ta về nhà thôi!" Lâm Vũ Mặc nắm tay Tần Phong, mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Khi bọn họ về đến nhà, thấy Trần Bưu, mặc một bộ đồ đen đang ngồi chờ ngoài cửa. Cái người tên Trần Bưu này mặc dù đã cải tà quy chánh, nhưng vẫn không thay đổi bản chất lạnh lẽo của mình, cứ thích mặc đồ đen, xa xa nhìn lại, cũng cứ uy phong lẫm liệt, dễ dàng mang người ta ra hù chết. Có lẽ người hơi nhát gan sẽ chẳng dám đến gần anh đâu.
"Anh Bưu, anh đã đến rồi." Tần Phong đi xuống xe, nhiệt tình chào hỏi Trần Bưu.
"Ừ. Phong Lão Đại đã tiễn anh Đường đi rồi sao?" Trần Bưu ngồi thẳng lên, quan tâm hỏi.
"Đúng, Đường Chá mới vừa đi." Tần Phong cười bước vào trong, rồi nói với Trần Bưu, "Anh Bưu, mời anh ngồi."
"Tổng giám đốc Trần, hôm nay sao rãnh rỗi đến nhà tôi chơi vậy?" Lâm Vũ Mặc đi tới bên cạnh Trần Bưu, cười chào hỏi anh ta.
"Đương nhiên là tới xin Phong Lão Đại rời núi rồi." Trần Bưu nói thẳng vào vấn đề
"Làm sao anh vẫn chưa chịu buông tha chuyện đó?" Lâm Vũ Mặc khẽ cười lắc đầu một cái. Nếu Phong Nhi của anh muốn làm tổng giám đốc, anh sẽ giao cả tập đoàn Lâm Thị cho cô quản lý luôn. Làm sao Phong Nhi có thể đáp ứng Trần Bưu đây?
"Không buông tha. Tôi sẽ làm cho Phong Lão đại phải gật đầu." Trần Bưu kiên trì nói.
"Hai người các người còn chưa chịu vào nhà sao!" Tần Phong đứng ở trong phòng khách quát. Hai người đàn ông thấy thế vội vàng bước vào trong.
Vào phòng, Trần Bưu liền không buông tha mà nói với Tần Phong: "Phong Lão Đại, bây giờ đã không còn chuyện gì nữa rồi, sao cô không về tiếp quản tập đoàn đi?"
"Ai nói Phong Nhi không có chuyện gì, cô ấy đang chờ ngày làm cô dâu của tôi! Hiện tại không đếm xỉa tới anh!" Lâm Vũ Mặc ôm chặt lấy Tần Phong, cuồng ngạo nói với Trần Bưu.
"Tôi không có nói chuyện với anh!" Trần Bưu không vui trợn mắt nhìn Lâm Vũ Mặc một cái, lại tiếp tục nói với Tần Phong "Phong Lão Đại, hơn nửa năm rồi, vì cô quá nh