Old school Swatch Watches
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

vết thương của hắn rất nặng sao?

Cô thật sợ hãi, chỉ sợ những lo lắng của cô sẽ trở thành hiện thực.

Cô tựa như một cánh chim không thể xác định phương hướng, đi đi lại lại trong hành lang.

Lâm Vũ Mặc thấy cô như vậy, đau lòng kéo cô vào trong lòng: “Tiểu Phong Nhi, đừng lo. Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ônBác sĩ cũng không nói sẽ không tốt lên? Chúng ta sẽ chờ hắn sớm khỏe mạnh trở lại.”

“ừm” Tần Phong đáp lại trong tiếng nấc.

Không biết đã qua bao lâu, đèn giải phẫu rốt cuộc cũng tắt. Tần Phong lập tức nhào đến bên cạnh xe đẩy: “Đường Chá, mở mắt nhìn em đi! Sẽ không có chuyện gì đâu, em muốn anh tỉnh lại.”

Nhưng cặp mắt kia vẫn kiên trì không chịu mở, ngay cả nháy một chút đáp lại cô cũng không có.

Lâm Vũ Mặc theo sát phía sau cô, hắn sợ Tiểu Phong Nhi sẽ không chịu nổi mà ngã xuống.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người Đường Chá cắm đầy ống dây. Khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú bức người bây giờ cũng tái nhợt, không sức sống. Hắn giống như đang ngủ thiếp đi, yên tĩnh nằm đó.

Tần Phong nắm tay hắn, nói: “Đường Chá, anh nhất định phải tỉnh lại a!”

Bên giường bệnh, máy đo nhịp tim hiện lên tần số yếu ớt, cho thấy giờ phút này, Đường Chá nguy hiểm cỡ nào. Sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

Lâm Vũ Mặc đi tới sau lưng cô, ôm cô vào lòng.

“Tiểu Phong, Nhi, đừng quá lo lắng. Tất cả sẽ ổn thôi, Đường Chsa nhất định sẽ tỉnh lại.”

“Mặc, cũng đã năm ngày rồi, tại sao Đường Chá còn chưa tỉnh lại?” tần Phong lo lắng hỏi. Cô thật sợ hắn sẽ cứ bất tỉnh mãi như vậy.

“Tiểu Phong Nhi, đừng gấp gáp. Không phải bác sĩ nói đang nghĩ cách sao? Em phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng Đường Chá, hắn nhát định sẽ sớm tỉnh lại.” Lâm Vũ Mặc an ủi cô là thế, nhưng chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, Đường Chá có thể tỉnh lại, nhưng hắn không thể để Tần Phong mất đi hi vọng.

“Vâng.” Tần phong tựa vào vai hắn, ưu thương nói.

Như vậy, hi vọng của bọn họ có trở thành sự thật hay không? Đường Chá có tỉnh lại không?

Đáp án dĩ nhiên là không.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

Ba tháng đã qua, Đường Chá vẫn ngủ mê không tỉnh.

Dù cho Tần Phong có hi vọng cỡ nào, kích động cỡ nào, Đường Chá vẫn bình tĩnh nằm đó, không nhúc nhích.

Bởi vì bị thương nghiêm trọng, thân thể hắn càng ngày càng gầy. Sắc mặt tái nhợt khiến ai nhìn cũng đau lòng, hai gò má đầy đặn, giờ đã lõm sâu. Hắn tựa như ngủ mỹ nam lẳng lặng nằm đó, như đang mơ một giấc mộng đẹp, khóe miệng còn vương nụ cười nhàn nhạt.

Tần Phong nghe bác sĩ nói, hiện tại chỉ có thể cầu mong kì tích xuất hiện. Ý nói không cứu được Đường Chá sao?

Tần Phong không tin!die»ndٿanl«equ»yd«on

Cô tin tưởng, Đường Chá nhất định có thể tỉnh lại, mỗi ngày cô đều ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện, kể cho hắn nghe những chuyện thú vị trước kia. Nhưng Đường Chá vẫn như cũ không có phản ứng, hắn tựa như một con rối gỗ, chỉ khác là hắn vẫn còn hô hấp.

Chỉ cần Đường Chá còn một hơi thở, cô sẽ không cho phép họ ngừng trị liệu. Cho dù phải tốn bao nhiêu tiền cũng không sao cả, chỉ cầu Đường Chá có thể bình an.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

Vì Tần Phong muốn chăm sóc Đường Chá nên kể từ sau tai nạn xe cộ ngày đó, Lâm Vũ Mặc liền mang tiểu Khả Nhi đến thành phố B nhờ cha mẹ chăm sóc.

Lâm Khả Nhi được ông bà nội thương yêu, ngày nào cũng vui vẻ như các tinh linh. Mà những hành vi tinh quái của bé luôn khiến hai ông bà cười vui vẻ.

Một ngày, vợ chính thức của Lâm Ngạo đột nhiên tới, bà cao ngạo nhìn Lâm Khả Nhi, trong mắt có nồng đậm khinh miệt: “Đúng là một đưaas con hoang, sao Lâm gia ta lại luôn làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này? Thật đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn.”

Lâm Ngạo không vui lườm bà ta một cái. “Nếu như bà đến thăm tiểu Khả nhi thì im miệng, còn nếu như tới vũ nhục tiểu Khả Nhi thì mời bà đi ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh bà!”

“Lâm Ngạo, ông biết rõ mà vẫn che chở mẹ con nó! Tôi mới là vợ ông! Là người bầu bạn với ông cả đời! Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy?” Thẩm Tiệp bất mãn lớn tiếng nói.

“Nếu như bà hiểu chuyện giống Hải Vi, lòng tôi cũng không hướng ra ngoài. Tất cả đều là bà tự gieo gió gặp bão, đừng có oán trách ai.” Lâm Ngạo ấn ẩn tức giận, chỉ là cố nén không phát ra.

“Ông! Ông bị con hồ ly tinh kia mê hoặc, làm sao có thể biết được sự thật.” Thẩm Tiệp giơ tay lên run rẩy nói.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

“Đúng, là tôi bị mê hoặc, bị Hải Vi thiện lương, bị Hải Vi hồn nhiên mê hoặc, cô ấy không giống bà, trong lòng chỉ có tính toán cùng âm mưu, tâm địa độc ác, lại tự cao tự đại.” Lâm Ngạo đúng tình hợp lí nói.

Lâm Khả Nhi đi vào giữa hai người, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, mỹ lệ lên, hướng Thẩm Tiệp nói: “Lão bà bà, bộ dáng bà thật xấu nha. die»ndٿanl«equ»yd«onCháu nghĩ bà đừng nên nóng giận, tức giận nhiều sẽ sinh nếp nhăn. Hi hi hi, mà cũng đúng, trên mặt bà đã có nhiều nếp nhăn như vậy rồi, có nhiều hơn nữa cũng không sao!”

Nghe Lâm Khả Nhi nói, Thẩm Tiệp càng giận, hai gò má phình ra, trừng mắt nhìn bé. Bà giơ tay lên, muốn tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lại bị Lâm Ngạo bắt lại. “Thẩm Tiệp, đừng chọc giận tôi! Nếu bà còn muốn sống sung túc, mới bà