Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.

ho anh làm chỗ dựa cho em. Em đừng suy nghĩ nữa, gả cho anh đi."

"Em cảm thấy cuộc sống hiện tại của Khả Nhi cũng ổn rồi, không có cần thiết gả cho anh nữa" Tần Phong nghiêng đầu, một đôi mắt vụt sáng, cười nói, "Lại nói, em gả cho anh rồi thì có cái gì tốt, anh chỉ là hoa hoa công tử? Em mới không cần! Thà rằng như vậy, em còn được làm người tình của nhiều người khác."

Nhìn bộ dáng dí dỏm của Tần Phong, Lâm Vũ Mặc thật hận không thể ăn cô vào bụng mình. Cô chẳng những không đồng ý kết hôn với anh, lại còn nói chuyện hoang đường như thế, muốn tiếp tục làm người tình của anh. Chẳng lẽ Lâm Vũ Mặc anh không có chút sức quyến rũ nào sao, không cách nào khiến cô cam tâm tình nguyện gả cho anh hết sao?

Anh ảo não nhìn chằm chằm Tần Phong: "Làm người tình có gì tốt? Danh không chánh ngôn không thuận. Nào cùng anh nghĩ đến cảnh tưởng em gả cho anh đi. Gả cho anh, em muốn núi vàng hay núi bạc anh cũng dâng cho em hết."

"Hi hi hi, nhưng em chỉ muốn làm người tình của anh mà thôi." Tần Phong che miệng, cười duyên, "Em lấy núi vàng núi bạc để làm gì? Lại không thể coi như ăn cơm."

Lâm Vũ Mặc há to miệng, thật không biết nên làm sao mới khiến Phong Nhi chịu lấy anh đây?.

Haizzzz!

Anh uốn lưỡi ba lần, vừa gặp phải Phong Nhi liền không nhạy ra nổi chữ nào.

"Em chỉ muốn làm người tình của anh thôi sao?" Lâm Vũ Mặc đột nhiên tà mị cười nói, anh ôm lấy Tần Phong đặt lên người mình, "Tốt! Vậy em phải tận nghĩa người tình nhé. Người tình của em đói rồi, em nên cho cười yêu ăn no đi!"

Nói xong, anh cười hắc hắc hai tiếng, liền ôm lấy Tần Phong đi về giường lớn.

"A! Đừng!" Tần Phong ngượng ngùng phản kháng. Hai gò má của cô đỏ ửng, đối với Lâm Vũ Mặc nũng nịu: "Vũ Mặc, bây giờ là ban ngày."

"Ban ngày thì sao? sợ cái gì? cũng không phải là chưa làm qua." Lâm Vũ Mặc cuồng ngạo nở nụ cười.

"Khả Nhi nói không chừng đã chạy vào phòng rồi, không nên để con nghe thấy." Tần Phong đẩy Lâm Vũ Mặc ra, nhưng gương mặt anh tuấn của anh càng lúc càng gần cô, lo lắng nói.

"Anh đã sắp xếp Khả Nhi xong xuôi rồi, bé sẽ không vào phòng đâu." Lâm Vũ Mặc đặt lên thân thể Tần Phong một nụ hôn, cười xấu xa .

Đôi môi anh bắt đầu xâm nhập đôi môi cô, bàn tay của anh đánh úp tới thân thể Tần Phong, lửa nóng của anh dần đưa cô vào con đường u tối.

"Em đây chẳng đủ tư cách làm người tình của anh đâu?" Một trận cuồng phong nối tiếp một trận co rút, Lâm Vũ Mặc kiêu ngạo mà hỏi.

"Đủ " Tần Phong nói đứt quãng. Cô vô lực thở gấp, khẽ rên, đáp lại nhiệt tình Lâm Vũ Mặc.

"Vậy em có muốn gả cho anh hay không?" Lâm Vũ Mặc đột nhiên ngưng tất cả các động tác, nâng cằm Tần Phong lên, hỏi cô.

"Không, không lấy" Tần Phong bất mãn giãy dụa, bởi vì chưa lấy được thỏa mãn mà cánh môi càng khô khốc

Nhìn phấn lưỡi của Tần Phong, Lâm Vũ Mặc nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đem phấn lưỡi nuốt vào.

"Ừ, Vũ Mặc" Tần Phong ôm sát lấy cổ của Lâm Vũ Mặc, hãm sâu vào tình cảm nồng cháy của anh, không cách nào kềm chế được.

"Gả cho anh!" Lâm Vũ Mặc cuồng ngạo yêu cầu.

"Không lấy!" Tần Phong mím môi cự tuyệt.

"Gả!" Một cường thế yêu cầu.

"Không lấy!" Một người khác kiên định phản kháng .

"Phong Nhi, em đừng mãi như thế." cuối cùng Lâm Vũ Mặc bất đắc dĩ ngã quỵ trên người của Tần Phong, dịu dàng mà năn nỉ

"Vũ Mặc, nếu như chỉ có hai chúng ta có được hạnh phúc, em sẽ lo lắng, lương tâm của em không cho phép." Tần Phong uất ức mà nói.

"Chẳng lẽ bởi vì bọn họ, chúng ta sẽ không kết hôn sao?" Lâm Vũ Mặc không cam lòng hỏi .

"Chờ Đường Chá cũng tìm được một nửa của anh ấy, chúng ta lại kết hôn có được hay không?" Tần Phong giương đôi mắt mê người lên, thử dò xét.

"Vậy chúng ta phải chờ đến lúc nào? Nếu như Đường Chá cả đời không kết hôn, chẳng lẽ Phong Nhi cả đời này cũng không gả cho anh sao?" Lâm Vũ Mặc khóa chặt hàng lông mày của cô, rất sợ vấn đề của mình trở thành sự thật.

"Chúng ta cho nhau kỳ hạn năm năm đi. Nếu năm năm sau, Đường Chá còn chưa có kết hôn, em vẫn sẽ gả cho anh." Tần Phong vỗ nhẹ vào gương mặt anh tuấn mang theo lo lắng của Lâm Vũ Mặc, nói lời cam kết với anh.

"Năm năm? Phong Nhi, em thật biết cách hành hạ người khác!" Lâm Vũ Mặc ôm chặt lấy Tần Phong, không có cam lòng nói.

"Vũ Mặc, tha thứ cho em." Tần Phong đau lòng hôn cánh môi Lâm Vũ Mặc, vừa hôn, vừa an ủi anh, "Em biết yêu cầu của mình là không hợp lý, nhưng em chẳng thể làm khác được. Nếu như mà em lập tức gả cho anh, lương tâm của em cũng sẽ khiển trách em."

"Anh hiểu, nhưng Phong Nhi à, lòng anh rất khó chịu." Lâm Vũ Mặc cau mày nói, bị hôn lại trở thành chủ động, lửa nóng quấn lấy phấn lưỡi Tần Phong.

"Ừ" Tần Phong nhô thân thể lên, nghênh đón làn gió mới do cô mang lại.

Lại một năm trôi qua, Đường Chá vẫn là người cô đơn, Tần Phong rốt cuộc đồng ý với Lâm Vũ Mặc, sẽ gả cho anh.

Khi bọn họ đứng nghiêm trang trước mặt cha xứ, hai người bọn họ rốt cuộc cũng trao cho nhau nụ cười hạnh phúc.

Lý Hải Vi cảm động dựa vào ngực của Lâm Ngao, lau nước mắt nói: "Ngao, con của chúng ta rốt cuộc có thể kết hôn rồi. Em rất hạnh phúc."

"Đừng khóc, hôm nay là ngày vui.


Insane