Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

rừng mắt nhìn Lâm Vũ Mặc một cái, máy nhíu chặt hỏi "Như vậy sao Tổng giám đốc Lâm không buông tha cho Phong Nhi đi. Tôi nhớ Phong Nhi có bảo sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu kia mà. Tình huống của tôi hình như còn đỡ hơn cậu à nha, tôi chưa từng làm tổn thương Phong Nhi, chỉ là chuyện của thế hệ trước mà thôi. Nếu như mà tôi nhớ không lầm, thì tổng giám đốc Lâm đã tự tay mình tạo thành đau đớn cho Phong Nhi phải không?"

"Chuyện kia là hiểu lầm, tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện với Tiểu Phong rồi." Lâm Vũ Mặc lo lắng cãi lại. Anh đem ly cà phê đang cầm trong tay đưa cho Tần Phong, tựa như lấy lòng cười nói: "Phong Nhi, uống cà phê nhanh đi. Uống cà phê xong, hãy cùng anh về nhà thăm ba mẹ. Hai người bọn họ cứ tưởng em đã chết rồi."

"Chị Tiểu Phong, chị không thể đi!" Trầm Kiệt để hai ly cà phê trong tay xuống bàn, liền đẩy Lâm Vũ Mặc ra, cậu thâm tình nói với Tần Phong: "chị Tiểu Phong, chị đừng để ý đến hai người bọn họ. Bọn họ đã từng khiến chị tổn thương, vậy vì cái gì chị phải tiếp tục với bọn họ? Chị gả cho em đi. Chị Tiểu Phong, hiện tại em có rất nhiều tiền, em sẽ mua xe, mua biệt thự, mua limousine, những gì bọn họ mua cho em thì em cũng có thể mua được. Nhất định chị phải gả cho em. Em yêu chị một cách thật sự."

Tần Phong đưa tay ra khẽ vuốt ve gương mặt anh tuấn vạn người mê của Trầm Kiệt, trong lòng tràn đầy cảm động, giọng nói của cô mang theo nhiều run rẩy: "Em Kiệt, chị Tiểu Phong hiểu. Ở trên thế giới này, chỉ có em Kiệt là không làm tổn thương chị, chỉ có em Kiệt là người quý chị nhất."

"Phong Nhi, anh cũng yêu em, chẳng ít hơn Trần Kiệt đâu!" Đường Chá không cam lòng thét lên.

"Phong Nhi, em đừng kích động! Trong lòng của em còn yêu anh rất nhiều! Anh muốn em gả cho anh!" Lâm Vũ Mặc cũng hoảng hốt nói.

Phong Nhi nói đúng, khi ba người bọn họ đứng bên cạnh nhau, chỉ có Trầm Kiệt là chưa từng tổn thương đến Phong Nhi, đứng ở chỗ nguy hiểm như thế anh phải sớm đoạt Tần Phong trở về.

Đã từng không coi Trầm Kiệt là gì, trải qua năm năm, thế nhưng lại biến thành một tiểu ma vương vừa anh tuấn lại vừa giàu có. Bây giờ Trầm Kiệt, mới là tình địch lớn nhất của anh. Anh thật lo lắng không biết Phong Nhi đó đồng ý với cầu hôn của cậu ta hay không.

"Lâm Vũ Mặc, chị Tiểu Phong có mắt nhìn, trong lòng chị ấy có ai chị ấy cảm nhận được, không cần anh quyết định thay." Trầm Kiệt bất mãn nói.

Tần Phong nhìn này ba người đàn ông trước mặt, thật không biết nên vui hay nên buồn. Nếu như muốn làm bạn bè bình thường, tin chắc rằng bọn sẽ là ba người bạn thân thiết nhất của cô nhưng bọn họ đang cố gắng giành lấy vị trí chồng của cô, hỏi cô biết lựa chọn như thế nào?

Ba người đàn ông, tất cả đều là những người đàn ông quan trọng nhất trong một đoạn đường đời của cô. Đương nhiên trong đó có hai người từng làm cô tổn thương sâu sắc, nhưng co hiểu, trong lòng của bọn họ cũng yêu cô sâu đậm. Nếu cô cự tuyển một người nào đó, bọn họ sẽ đau đến không thiết sống. Cô cũng chẳng muốn đem đến tổn thương cho bất cứ ai, nhưng cô phải lựa chọn. Nếu không sẽ khiến cho bốn người cùng đau khổ.

Tầm mắt của cô mang theo sự băn khoăn hướng về ba người đàn ông, tìm ra đối tượng trong lòng đó. Người đó là ai? Ai mới là lựa chọn tốt nhất của cô?

Thật giống như ba người cũng mang lại khó xử cho cô. Em Kiệt luôn cố gắng chăm sóc cô, ba cả Đường Chá cũng đã nhận được sự trừng phạt, mà Lâm Vũ Mặc cũng đã thề rằng chưa từng phản bội cô

Cô chẳng biết phải làm gì khác hơn là tự hỏi lòng của mình.

Lòng của cô nên trao cho ai đây?

"Các người đừng nên ép tôi... hiện tại trong lòng tôi đang bấn loạn”. Tần Phong phiền lòng mà nói với tất cả mọi người.

"Được, Phong Nhi, anh không buộc em, nhưng em nhất định đã hiểu rõ trái tim mình. Em yêu anh, không yêu ai khác!" Lâm Vũ Mặc gật đầu nói.

"Chị Tiểu Phong, chị cứ từ từ suy nghĩ, em tin tưởng chị Tiểu Phong nhất định sẽ lựa chọn người tốt nhất dành cho mình." Trầm Kiệt cười ôn hòa nói.

"Phong Nhi, anh chỉ hy vọng em bỏ thù hận xuống, trở lại bên cạnh anh. Vô luận bao lâu, anh sẽ đợi chờ." Đường Chá si tình nói.

"Cha, Thẩm Cha, chú Chá, các người chẳng thèm để ý đến Khả Nhi sao?" Lâm Khả Nhi đột nhiên đứng lên, nâng đôi mắt long lanh nhìn ba người đàn ông trước mặt bé.

"Tiểu Khả Nhi, chúng ta đang thảo luận chuyện lớn, Khả Nhi, chú rất xin lỗi. Chút nữa chú sẽ mua gà nướng cho con xem như chuộc tội, được không?." Đường Chá cười khẽ, dụ dỗ cô bé nhỏ nhắn.

Lâm Khả Nhi bất mãn nói, tay nhỏ bé của Khả Nhi chỉ vào ngực Đường Chá: "không cho Chú Chá yêu mẹ, chú là của Khả Nhi."

Đường Chá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Nhi, cảm thấy trên người bé mang theo phần bá đạo giống như mẹ của cô, có lẽ đó là tính di truyền

Ít nhất cũng như vậy, dĩ nhiên cũng nên như vậy. Tương lai nếu trưởng thành, chắc chắn sẽ là một minh tinh.

Ha ha ha!

Chỉ cần không phải trở thành một Tiểu Ma Nữ là tốt rồi. Nhưng khi nhìn bé như thế, vẻ mặc bất mãn đặc biệt có tố chất của một ác ma

"Chú Chá, chú nghe được lời của cháu không?" Thấy Đường Chá chỉ cười không nói, Lâm Khả Nhi bất mãn nhìn thẳng vào mát anh, h