XtGem Forum catalog
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 9.5.00/10/472 lượt.

Lâm Vũ Mặc tới hái. Mặc dù lời nói của cô không xuôi tai, nhưng không sao, hắn sẽ khiến cô phải nói thật.

“Không yêu anh sao?” Lâm Vũ Mặc tà mị cười, hắn lại hôn một cái lên môi cô., khẽ cười hỏi: “Không yêu anh, tại sao lại nhiệt tình đáp lại anh? Không yêu anh, tại sao ngay cả hô hấp cũng quên? Không yêu anh, tại sao nơi này lại đập nhanh như vậy?”

Lâm Vũ Mặc để tay lên ngực Tần Phong, cảm nhận nhịp tim đập mất khống chế của cô.

“Vậy cũng không đại biểu cho cái gì, chỉ là phản ứng tự nhiên của thân thể mà thôi.” Tần Phong vì cử chỉ của Lâm Vũ Mặc mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ căn môi dưới, quyến rũ trả lời.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

“Ha ha ha! Tiểu lừa gạt ăn ở hai lòng a!” Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ônLâm Vũ Mặc vui vẻ cười phá lên, hắn ôm chầm lấy eo Tần Phong, tràn đầy tà khí nói: “Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ khiến em nói ra lời thật lòng. Em yêu anh!”

Nói xong, liền nặng nề đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tần Phong.

“Chú Chá! Bọn họ đang thân ái sao? Khả Nhi cũng muốn.” Đột nhiên, một thanh âm non nớt vang lên từ sau lưng Lâm Vũ Mặc.

Nghe thấy thanh âm của con gái, Tần Phong lập tức đẩy Lâm Vũ Mặc ra, lúng túng nhìn về phía sau lưng hắn. Chỉ thấy Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi, khuôn mặt bi thương đứng đó, không chớp mắt nhìn đôi môi đỏ của cô.

Tần Phong lúng túng che cánh môi bị Lâm Vũ Mặc hôn mà sưng lên, ho nhẹ hai tiếng.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

Lâm Vũ Mặc lại làm như không có chuyện gì, đi về phía hai người, bàn tay hắn ôm vai Tần Phong, hướng Đường Chá nói: “Đường tiên sinh, thật xin lỗi, để ngươi nhìn thấy cảnh vợ chồng chúng ta thân thiết rồi.”

Tần Phong bất mãn trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ Mặc, nũng nịu nói: “Lâm Vũ Mặc, ai là vợ chồng với anh? Cho tới bây giờ tôi chưa thừa nhận anh là chồng tôi!”

“Hắc hắc, kiếp này anh chỉ cần Tiểu Phong Nhi là lão bà của anh.” Lâm Vũ Mặc mặt dày nói.

“Tôi không cần anh làm chồng tôi.” Tần Phong dẩu môi nói.

Lâm Vũ Mặc này thật bá đạo, hắn nói muốn cưới là cô nhất định phải gả cho hắn sao?

Mới không cần!

Tương lai của Tần Phong tôi, tôi tự mình làm chủ!die»ndٿanl«equ»yd«on

Vì vậy, cô đến bên người Đường Chá, cười duyên nói với hắn: “Đường Chá, lúc nãy không tính, chỉ là một cái hôn mà thôi, anh đừng tức giận!”

Lâm Vũ Mặc bất mãn, một phen kéo Tần Phong qua, cười tà nói với cô: “Cái gì gọi là không tính? Chẳng lẽ em đã quên em nhiệt tình thế nào rồi sao? Có muốn thử lại một lần nữa không? Cho Đường tiên sinh thưởng thức lại.”

“Anh! Vô lại!” Tần Phong nâng khuôn mặt thẹn thùng, tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Vũ Mặc.

Đường Chá nhìn môi đỏ mọng bị hôn sưng của Tần Phong, lại nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, trong lòng giống như chìm vào hố băng.

Tiểu Phong Nhi của hắn, trong lòng vẫn thích Lâm Vũ Mặc sao?

Chẳng lẽ hắn đã tới chậm một bước?

Nhưng Phong vừa mới nói không tính, chẳng qua chỉ là một cái hôn mà thôi.

Mình có còn hi vọng hay không?

Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Chá lại dấy lên một tia hi vọng.

Tim hắn cứ đan xen giữa tuyệt vọng rồi lại hi vọng, chịu đủ mọi hành hạ.

“Phong Nhi, anh tin em! Anh sẽ chờ quyết định cuối cùng của em. Phong Nhi, em hãy tự hỏi lòng mình, ai mới là người em thích nhất, ngàn vạn lần đừng vì người khác bức ép mà thỏa hiệp.”die»ndٿanl«equ»yd«on Đường Chá như có điều ngụ ý nhìn Lâm Vũ Mặc một chút.

“Đường Chá, em hiểu.” Phong Nhi gật đầu một cái, mỉm cưới đưa tay ra, muốn nhận lấy tiểu Khả Nhi. “Tiểu Khả Nhi, mẹ bế, chú mệt rồi.”

“Không! Con muốn chú Chá ôm. Chú Chá, chú còn chưa hôn con. Khả Nhi cũng muốn thân ái.” Lâm Khả Nhi nâng cái miệng nhỏ nhắn, chờ Đường Chá hôn.

“Vật nhỏ, nhỏ như vậy đã muốn hôn, không thẹn thùng sao?” Lâm Vũ Mặc buồn cười, trêu chọc con gái.

“Không cần cha lo!”Lâm Khả Nhi hướng Lâm Vũ Mặc làm mặt quỷ, sau đó đưa đôi tay nhỏ bé bưng lấy gương mặt tuấn tú không có phản ứng của Đường Chá, nhanh chóng hôn trộm một cái trên môi hắn. Sau đó giống như ăn trộm được báu vật, ngọt ngào nở nụ cười.die»ndٿanl«equ»yd«on

“Tiểu Khả Nhi.” Đường Chá kinh ngạc nhìn Lâm Khả Nhi, không ngờ đứa bé này còn nhỏ tuổi, thế nhưng dám làm ra chuyện như vậy. “Về sau không được làm vậy nữa, biết chưa?”

“Tại sao? Chú Chá không thích Khả Nhi sao?” Lâm Khả Nhi khổ sở hỏi, cô còn nhỏ, nên không hiểu hôn như vậy là đại biểu cho cái gì, cô chỉ biết, cô thật thích Chú Chá.

“Chú Chá thích tiểu Khả Ni, nhưng cháu không thể hôn môi chú Chá.” Đường Chá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở trước mắt, đau lòng không thôi giải thích: “Hôn thế này là dành cho người yêu. Tiểu Khả Nhi còn nhỏ, chờ khi nào cháu trưởng thành sẽ hiểu.”

“Nhưng Khả nhi thích chú Chá nha! Cũng không thể hôn sao?” Lâm Khả Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp, tràn đầy hi vọng hỏi Đường Chá.

“Không thể!” Đường CHá ho nhẹ một tiếng. Hắn thật sự không có biện pháp với Tiểu Khả Nhi, chuyện như vậy muốn hắn giải thích thế nào với một đứa bé nha.

Nhìn Đường Chá lúng túng, Tần Phong tiến lên ôm lấy con gái, thân mật vuốt tóc cô nói: “Tiểu Khả Nhi, chỉ có yêu một người với có thể hôn hắn.”

“Vậy mẹ cũng yêu cha sao?” Lâm Khả Nhi tò mò nháy mắt nhìn Tần Phong.

“Ha ha