Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

tay Lâm Vũ Mặc đi ra ngoài.

"Khả Nhi, không vội. Chúng ta phải đợi mẹ cùng đi." Lâm Vũ Mặc kéo Lâm Khả Nhi lại, nói.

"Dạ." Lâm Khả Nhi không thể làm gì khác hơn là khẽ lên tiếng. Nếu còn phải lại đợi lát nữa mới đi, bé lại có thể tiếp tục chơi với chú Chá rồi. Vì vậy cũng tốt: "Cha, cha thả con xuống đi. Con muốn tìm chú Chá."

Lâm Vũ Mặc để con gái xuống, ngay lập tức bé nhào vào lòng Đường Chá.

"Chú Chá, ẵm ẵm." Lâm Khả Nhi đưa hai cánh tay ra, nói với Đường Chá, rất muốn được ở trong lòng anh.

"Khả Nhi ngoan." Đường Chá không nở cự tuyệt cô ái nhỏ, vì vậy bế bé lên đùi của mình.

"Chú Chá thật tốt!" Lâm Khả Nhi nặng nề hôn một cái thật kêu trên mặt Đường Chá, vui mừng nói.

"Khả Nhi, sao chỉ mãi chơi với Chú Chá thế, con quên ba Kiệt rồi sao?" Trầm Kiệt bất mãn nói. Khả Nhi quay đầu lại nhìn? Đang định dụ dỗ Trầm Kiệt, thế nào vừa nhìn thấy Đường Chá liền không để ý đến cậu nữa.

"Cha Thẩm phải chăm sóc mẹ, chú Chá để tự con chiêu đãi." Lâm Khả Nhi tựa như cô gái nhỏ thông minh nói. Lời của nói của bé khiến ba người đàn ông cười ha hả.

Bé đúng là một tiểu quý, dám nói tự chiêu đãi Đường Chá. Thật là một đứa trẻ đáng yêu!

Đường Chá yêu thương khẽ vuốt đầu Khả Nhi , trong lòng không khỏi nghĩ đến: Khả Nhi thật giống Phong Nhi ngày bé! Nghịch ngợm lại rất khả ái!

Trầm Kiệt đột nhiên che lồng ngực của mình, làm bộ thương tâm nói với Lâm Khả Nhi: "Khả Nhi, con mà cha đau lòng rồi. haizzz, nếu Khả Nhi không cần cha nữa, cha phải đi tìm chị Tiểu Phong đây."

Nói xong cậu liền đi vào bếp.

Lâm Vũ Mặc thấy thế lập tức đi vào cùng cậu, anh mới không để cho Trầm Kiệt và Phong Nhi đơn độc độc mã ở chung một chỗ. Cậu là tình địch quá mạnh, khiến anh không thể không phòng bị.

Trong phòng bếp, Tần Phong vừa đem cà phê nấu xong, chuẩn bị rửa chén, Trầm Kiệt liền đi vào.

"Chị Tiểu Phong, em đến giúp chị!" Trầm Kiệt cười nhận lấy bình cà phê.

"Ừ, em Kiệt, cẩn thận phỏng tay." Tần Phong lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Em biết ạ." Trầm Kiệt thuần thục rót cà phê vào đầy tách.

"Phong Nhi, em đi nghỉ ngơi đi, một lát anh và Trần Kiệt sẽ bưng cà phê lên cho." Lâm Vũ Mặc muốn đuổi Tần Phong đi ra ngoài. Anh nhìn Tần Phong và Trầm Kiệt cứ tỏ ra thân mật, là lòng lại không vui. Cho nên mới muốn lập tức đuổi Tần Phong đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Đường Chá bị Khả Nhi quấn lấy, sẽ không có thời gian tâm tình với Phong Nhi. Hôm nay anh phải trở thành người đàn ông giỏi nhất, cái gì cũng hoàn hảo nhất mới có thể uy hiếp đối thủ.

Khi Tần Phong đi ra khỏi phòng bếp, liền đi tới ngồi đối diện Đường Chá. Cô cẩn thận quan sát Đường Chá, phát hiện anh gầy đi rất nhiều. Năm năm không gặp, vì sao ba người đàn ông đều trở nên gầy đi? Chẳng lẽ bọn họ giảm cân tập thể sao?

Trên người Lâm Vũ Mặc mang nhiều những tang thương, trên người Trầm Kiệt là vẻ thành thục, mà trên người của Đường Chá là sự chững chạc. Anh thoát không được vẻ trẻ trung, trở nên giàu sức quyến rũ. Ấy là loại đàn ông khiến cho người ta an toàn khi ở bên cạnh. Anh tuấn, xuất thần, chững chạc và tự do, nho nhã và có tuổi.

Một người đàn ông ưu tú như vậy, lại là con trai của Đường Thanh Vân sao, đúng là số mạng trêu người mà!

Giả sử ban đầu cô biết ba Đường Chá chính là kẻ thù giết cha mình, cô có chấp nhận gả cho anh không?

Bây giờ nói những thứ này chẳng còn hữu dụng nữa.

Cô hận Đường Thanh Vân, hận Mã Diễm Lệ, nhưng đối với Đường Chá, cô chẳng có cách nào để hận anh, dù sao Đường Chá cũng vô tội. Nhưng cô chẳng có cách nào để yêu anh thêm lần nữa.

Lòng của cô không cho phép cô ở cùng một chỗ với Đường Chá, vậy thì hãy xem như cô phụ anh đi, nhớ đến chuyện đó cơ thể cô lại chìm trong mơ hồ.

Nếu như cô yêu Đường Chá, chính cô cũng sẽ tự trách mình?

Dù sao cũng hận gia đình anh rất sâu nặng!

Đường Chá đang cùng chơi đùa với Lâm Khả Nhi, ngước mặt lên, thâm tình nhìn Tần Phong: "Phong Nhi, anh đã bán công ty của ba mình đi rồi, đem tiền đó lập một quỹ từ thiện mang tên em. Nên em hãy để cho quá khứ là quá khứ thôi, chúng ta không cần cất nó trong lòng nữa. Phong Nhi, để thù hận xuống, gả cho anh đi."

"Đường Chá, nếu như thù hận này có thể bỏ xuống được, em đã không khổ sợ nhiều như thế rồi!" trong mắt Tần Phong lóe lên một tia ưu thương nhàn nhạt.

Đường Chá ôm chặt lấy Lâm Khả Nhi, ngồi xỗm dưới chân của Tần Phong. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Phong, nói với cô: "Phong Nhi, trong lòng em đã rất đau khổ rồi, hãy từ bỏ thấy cả đi được không? Anh sẽ cùng em ôm ấp yêu thương, để cho cô không sống trong đau khổ, không cần rơi nước mắt nữa."

"Đường Chá!" nước mắt Tần Phong không ngừng chảy xuống, hai người nắm lấy tay nhau, cô hít một hơi thật sâu, rồi nói "Em không có cách nào để thuyết phục lòng mình. Đường Chá, tha thứ cho anh."

"Phong Nhi" Đường Chá còn muốn tiếp tục khuyên Tần Phong, liền bị Lâm Vũ Mặc chen vào.

Lâm Vũ Mặc cười tà, sau đó nói: "Anh Đường, nếu Phong Nhi đã cự tuyệt anh, anh cũng đừng dây dưa nữa, như thể sẽ khổ người khổ ta. Buông tha Phong Nhi đi, quay đầu lại tôi cấp cho cậu nhiều cô gái xinh đẹp, tùy cậu chọn."

Đường Chá lãnh khốc t


pacman, rainbows, and roller s