hắn ngày thường đọc
nhiều sách mới đúng,đừng đi chọi gà chọc chó,không công danh không nghề
nghiệp!”
Đầu năm nay nữ tử không tài đó là đức, ai đọc quá sách nha! Hơn nữa
nếu có đọc sách tại sao chịu làm “Nha hoàn”? Vì thế người trong phủ
nhanh chân đốt đèn lồng, tìm người giống như Nhiếp thiếu trong bụng có
chút học thức,nhưng phàm là người có đọc quá sách còn rất có khí
tiết,vừa nghe phải đi hầu hạ tiểu chủ tử,bọn họ thà chết chứ không chịu
khuất phục, chết sống không đi.
Lão quản gia vắt hết óc, cuối cùng mới quyết định dùng “Trảo cưu” hình thức công bằng này.
Mà Hách Minh ơi……“Hách Minh” tên này tuyệt đối là châm chọc, nếu
không tại sao mới nhậm chức quản sự không đến vài ngày lại rơi tai vạ
này xuống đầu hắn?
Được rồi được rồi! Hạ nhân mà, nếu bỏ mạng già tìm tìm người biết chữ cũng không phải không tìm được, nhưng mà vào “Vọng Trần Hiên” tất cả
đều bị Tiểu Hầu gia dọa chạy, hai ngày này vì nguyên nhân còn tưởng niệm vong mẫu mà nổi lên tính tình, không chịu ăn cơm!
Như thế rất tốt, tiểu tổ tông không ăn cơm,bát cơm của hắn cũng sắp khó giữ được.
Hách quản sự sắc mặt buồn rầu,thở dài oán trách:“Nghĩ đến ta Hách
Minh Hoàn thật đúng là mệnh khổ! Không công lại có cái tên tốt như vậy!”
Lời này vừa nói ra,bên cạnh liền truyền đến “Phụt” một tiếng, hiển
nhiên có người bị cái tên này làm vui vẻ,nghe thanh âm như là của một cô nương trẻ tuổi.
Bị người cười nhạo còn lại bị đại cô nương cười khiến cho Hách quản
sự vốn đang lo lắng mặt mũi bây giờ có chút không nhịn được,vừa quay đầu lại mới phát hiện trong phòng này còn có một người sống.
“Cô là……”
Anh Ninh thành thạo hành lễ,“Tiểu nữ là người vừa vào phủ,hôm nay bắt đầu làm việc.”
“Hưm? Vậy bị phân đến nơi nào?”
“Còn chưa được phân công.”
Quản sự đại danh “tốt số” kia đánh giá nàng,còn lén lút nghiên cứu
cái bớt ở trên mặt nàng một hồi lâu,lại vẻ mặt ôn hoà hỏi nàng họ gì,tên là gì, v..v…
“Tiểu nữ họ Nhan,tên là Anh Ninh, tuổi vừa tròn mười sáu.” Nàng suy
nghĩ một chút cảm thấy đem dòng họ mẫu thân báo cáo có vẻ thỏa đáng.
“Nghe giọng nói có phải cô nương đến từ kinh thành ?”
“ƯM, khi tiểu nữ còn bé ở trong kinh lớn lên, vài năm trước mới theo người nhà trở về quê nhà.”
“Quê ở nơi nào?”
“Ở Lang Châu.”
“Thì ra là thế, vậy tại sao không vào trong kinh?”
“Tiểu nữ là tới nương nhờ họ hàng,đáng tiếc cách quá xa,tin tức lại
không chính xác,cho nên tìm ra sao cũng không đến nơi,cho nên tính tìm
một phần việc,sau này mới có dự tính khác.” Anh Ninh nói chuyện lề
lối,vẻ mặt thản nhiên.
Thật là một hảo cô nương cần cù a! Hách quản sự tán thưởng lại hỏi:“Xem bộ dáng cô nương có phải từng học chữ hay không?”
“A,biết vài chữ.”
“Thực sự?” Hách quản sự trong lòng vui vẻ,“Đọc qua sách gì?”
“Cũng không có gì, bất quá là ‘Nữ giới’,‘Nội huấn’.”
Tốt,tốt!Khuôn mặt mây đen của Hách quản sự dần dần mất đi,“Cô nương gia cảnh không tệ?”
“Vậy cũng không phải, tiểu nữ còn nhỏ đi theo bên người ngoại tổ
mẫu,lão nhân gia bình thường nhàn rỗi đều dạy tiểu nữ đọc chút sách, mới một thời gian mà thôi.”
Hách quản sự nghe xong liền biết xuất thân ngoại tổ mẫu của cô nương này thuộc dòng dõi thư hương môn đệ ( ý là nhà dòng giỏi nho học,chỉ người có đọc sách), trong lòng càng thấy hài lòng,âm thầm gật đầu,nhìn thiếu nữ trước mắt
tuổi không lớn,mặc dù diện mạo có chỗ thiếu hụt nhưng ngôn hành cử chỉ
thuộc người trầm tĩnh.
Gã sai vặt Bình An đứng ở một bên cũng nhìn không chuyển mắt vào Anh
Ninh,chỉ thấy y phục của nàng màu xanh nhạt,mái tóc được vén lên thích
hợp,dùng sợi dây vàng nhạt đơn giản,hé nửa mặt giống như tiên tử trên
trời,chẳng qua là không trọn vẹn, tiên tử hạ phàm gặp phải rủi ro.
“Cô nương trong ngày thường sở trường cái gì?”
“Đối với nấu nướng biết được một hai phần.”
“Có thể làm một hai món để chúng ta để cho thử được không?”
“Dạ.” Anh Ninh gật đầu.
Hách quản sự liền bảo Bình An đưa nàng đi vào phòng bếp,còn hắn thì
quay lại “Vọng Trần Hiên” đi xem tiểu chủ tử giận dỗi, một giờ qua đi
còn chưa thấy hai người Bình An và cô nương kia trở về,đành phải đi vào
phòng bếp.
Xa xa, đã ngửi thấy một mùi thơm ngát nức mũi, trong phòng bếp và bên ngoài không ít người đại khái đều bị mùi này hấp dẫn đến,một đám châu
đầu ghé tai,thèm chảy nước miếng.
“Hách quản sự!” Bình An mặt mày vui vẻ,“Cô nương kia thật có chút tài năng! Làm thức ăn ta ngửi đã chảy nước miếng,thiếu gia nhất định sẽ
thích.”
Phải không? Hách quản sự hoài nghi nhìn vào trong phòng bếp, chỉ thấy cái nồi trên lò không biết đang chưng cái gì,lửa nhỏ hiu hiu,cô nương
kia ngồi ở một bên canh lửa rất thích ý.
“Hách quản sự.” Anh Ninh thấy hắn đi vào, liền đứng lên.
“Cô nương đang làm cái gì?” Hách quản sự dò xét,nhắm thẳng bếp lò đang bốc hơi và mùi hương.
“Dưa hấu chưng.” Anh Ninh trả lời.
Nàng vừa mới đi theo Bình An vào phòng bếp,vừa vặn đụng phải mấy đầy
tớ ôm nhiều quả dưa hấu tròn, vì thế nhạy bén nói với Bình An muốn hai
trái,sau lại hỏi đầu bếp nữ mập mạp nhiệt tâm tìm chút rau quả tươi mới và gia vị,vén tay áo lên bắt đầu làm dưa hấu chưng.
Món ăn nà