
y là phụ thân tự nghĩ ra, lúc làm mặc dù đơn giản nhưng hương vị tinh khiết ngon vô cùng.
Nàng trước đem đỉnh dưa hấu ước chừng sáu phần rồi cắt xuống,dùng
thìa dài móc toàn bộ ruột ra,lại đem những thứ trước đó chẩn bị sẳn là
chân gà, chân giò hun khói, hạt sen tươi mới, long nhãn, quả vải, hồ
đào, hạnh nhân cùng ruột hạt thông bỏ vào, lại một lần nửa đắp kín nắp
dưa,đặt trên lò chưng cách thủy.
“Không tệ, không tệ!” Hách quản sự chỉ nghe miêu tả đã khen không dứt miệng,vừa vội hỏi khi nào thì làm xong.
“Cái này chỉ cần chưng một canh giờ, xin quản sự an tâm chờ một chút.” Anh Ninh hé miệng cười.
Nàng trời sanh tính lạnh nhạt, người ngoài xem chỉ cảm thấy có một
loại cảm giác nghiêm nghị không thể mạo phạm,bởi vậy khi nàng làm đồ ăn
mọi người trong phòng chỉ đứng ngoài nhìn xem,không dám lớn tiếng nghị
luận,nhưng hiện nay thấy Hách quản sự đến đây mọi người lại như bình
thường, hoặc đứng hoặc ngồi, ngươi một lời,ta một lời tán gẫu không
ngừng.
“Hách quản sự,Tiểu Hầu gia hôm nay vẫn như vậy sao?”
“Đúng vậy! Chỉ là lão Hầu gia ra kinh, ta thật sự là không có biện pháp.”
“Ai, lại nói tiếp tiểu Hầu gia thật sự là người hiếu thảo,sau khi biết sự việc kia hàng năm vừa đến sinh nhật liền……”
“Khụ, đừng nói nữa, đợi đến ngày mai đi Nam An tự thắp hương trở về, hẳn là tốt chút thôi.”
Anh Ninh yên lặng nghe,cũng không hỏi nhiều, thời gian từng giọt từng giọt đi qua,lại đi qua một canh giờ, dưa hấu chưng rốt cục ra nồi,mở
nắp nồi ra,nhất thời cảm thấy cả gian phòng hương thơm nức mũi, mùi
hương bốn phía.
“Ta làm hai cái,mời quản sự và mọi người nếm thử xem hương vị như thế nào.”
Anh Ninh lương thiện lập tức được mọi người hoan nghênh,phía sau tiếp trước nắm lên bát đũa chen chúc qua.
“Thật sự sao! Đa tạ cô nương.”
“Nghe là thấy muốn ăn rồi, ta còn chưa có ăn qua món như vậy nha!”
“Cho ta một chén, đừng đoạt nha!”
“WOa, ăn ngon thật!”
“Má ơi, đầu lưỡi như tan chảy ra!”
Hách quản sự uống một ngụm canh, liền cảm thấy thơm ngọt ngon miệng,trong miệng lưu hương thơm.
Đặc biệt dưa hấu tiết ra chất ngọt hòa quyện với canh,mùi thơm của
dưa phụ trợ ra thịt gà ngon,làm người ta ăn xong khó quên,dư vị vô cùng.
Hách quản sự mừng rỡ vỗ đùi,“Bình An! Nhanh,nhanh lấy một chung cho thiếu gia!”
Thời gian một nén nhan,Bình An mặt mày hớn hở quay trở lại, nói thiếu gia lúc nãy còn không bình tĩnh,nhưng vừa thấy chung dưa xanh tươi đáng yêu, cuối cùng cũng ăn,không biết có cho là ngon hay không,bất quá xem
như là thích.
Lúc này cả quý phủ vô cùng phấn khởi.
Bởi vì đã tạo ra “Dưa hấu chưng”, Anh Ninh đã thuận lợi ở lại Hiên Viên Hầu phủ.
Hách quản sự thật sự cảm thấy nàng biết chữ lại là một người giỏi
nấu nướng,làm ở trong phòng bếp quá lãng phí, dứt khoát phái nàng đến
“Vọng Trần Hiên” đặc biệt chăm sóc Tiểu Hầu gia.
Trong phòng Tiểu Hầu gia có hai nha đầu lập tức bị kêu đến,một người
tên là Hà Hương, một người tên là Tú Cúc đều là người phẩm tính chấc
phát.
Hai người mắt tràn đầy vui mừng nhìn Anh Ninh, thấy nàng dung mạo
thanh nhã,xinh đẹp,trong người tỏa ra khí chất đạm mạt đang phóng tầm
nhìn quanh trong phủ,các nàng chưa từng thấy người xuất chúng như vậy
nha?
Nghĩ đến tiểu chủ tử nói không chừng sẽ thích liền trong lòng vui
vẻ,nhưng nhìn thấy vết bớt trên mặt nàng,trong mắt liền hàm chứa vài
phần thở dài, hơn nữa nghe thấy Hách quản sự nói nàng còn biết chữ,lập
tức lại nghiêm nghị tôn kính.
“Anh cô nương.” Tuổi lớn hơn Hà Hương cười nói:“Cô mới đến nơi này
cho nên chưa quen? Về sau ngày dài sẽ tốt hơn, chúng ta ở trong phủ chủ
tử không nhiều lắm,mỗi người đều có một phòng,chúng ta chỉ cần làm tốt
phần của mình là được,cô không cần lo lắng.”
“Được.” Anh Ninh nhận thấy được thiện ý của nàng, mỉm cười gật đầu.
Tuổi nhỏ Tú Cúc cũng ngại ngùng nói cho nàng biết,Tiểu Hầu gia ở tại
“Vọng Trần Hiên”, đó là nơi đẹp nhất trong phủ, một nơi yên tĩnh.
“Chúng ta đưa cô nương đến chổ Vương ma ma trước,bà ấy là người quản
lý lo việc trong ‘Vọng Trần Hiên’,Tiểu Hầu gia vừa rồi đi ra cửa,phỏng
chừng đến tối mới có thể trở về.”
Hầu phủ rất lớn,ba người một đường đi thẳng,vừa đi vừa nói
chuyện,xuyên qua cửa tròn đi qua hành lang, bước cầu nhỏ, thỉnh thoảng
đụng tới nhóm nha hoàn trong phủ,vừa nghe nói Anh Ninh mới vào phủ còn
được phái đi hầu hạ tiểu Hầu gia,có người thấy may mắn có người đồng
tình.
Có người vô cùng phấn khởi,“Cám ơn trời đất, cuối cùng không phái ta
đi ‘Vọng Trần Hiên’ hầu hạ tiểu tổ tông! Ta ở đó ba ngày,tiểu Hầu gia
buổi tối mỗi ngày đều giả quỷ làm ta sợ, hại ta hàng đêm nằm ác mộng……”
Có người kinh hồn chưa định,“Đúng nha,ta và Châu nhi được phái đến
chăm sóc tiểu Hầu gia, không biết tiểu tổ tông kia bỏ gì trong canh bảo
hai chúng ta ăn, trở về chúng ta ói nửa tháng, thiếu chút nửa bị ói đến
chết.”
Còn có người hảo tâm nhắc nhở :“Vị cô nương này,cô cần phải để ý đấy! Tiểu Hầu gia muốn cô ăn cái gì ngàn vạn đừng ăn,trước khi ngủ nhất
định phải xem trong chăn có thứ gì còn sống không.Ôi! má ơi,vừa nói ta
liền toàn thân nổi cả da gà……”
Các nha đầu líu rí