
bởi vì sửa hoàng
lăng bị giết cửu tộc,không biết làm liên lụy đến bao nhiêu người,mất
chức, xét nhà,giống lễ bộ Cát thị lang, nội các Lan đại học sĩ cũng bị
bãi bỏ chức quan, kia đổ thôi, một ngày làm quan cũng có lúc bị mất
chiếc mũ trên đầu,nhưng hoàng thương, nội thị, còn có ngự trù trong cung cũng không hiểu xui xẻo sao bị chung tội, làm người ta không rõ xảy ra
chuyện gì……”
“Gì nha? Ngự trù?”
“Đúng vậy! Là người hầu trước kia của ta ở thành đông, có vị ngự trù
phòng quản sự,họ Bùi,làm người rất là trượng nghĩa,về sau nghe nói cũng
bị cuốn vào.”
“Về sau thì sao?”
“Không biết người nhà họ Bùi đi đâu, tòa nhà cũng quan lính niêm
phong,về sau bị thánh thượng thưởng cho Hiên Viên Hầu phủ,hiện thời là
sản nghiệp hầu phủ, trong kinh này có thể so với phủ thái sư và Phù gia e chỉ có Hiên Viên Hầu phủ……”
Lông mi dài cụp xuống, thiếu nữ nén lại giọt lệ trong mắt, ngón tay mảnh khảnh dùng sức tóm lấy túi đồ trong tay thật chặc.
Thiên Tử được hát vang ca tụng đức tính,thật ra cách làm việc thủ
đoạn mạnh mẽ cường ngạnh so với tổ phụ tầm thường vô vị,tính cách của
hắn âm thầm hơn,hắn cũng không phải nhân hậu giống lời nhân dân nói,mà
thích chèn ép, hãm hại, thậm chí đuổi tận giết tuyệt những người đối
địch hắn,còn âm thầm phái đại nội cao thủ được xưng là “Quỷ ảnh”, ở dân
gian đuổi bắt những người còn sót ở tiền triều…… Bất quá tất cả đều là
bí mật thôi.
Nhưng mà cái chết là duy nhất cho những người biết chân tướng, có
người phát hiện bị tỉ mỉ che giấu, cuối cùng nhìn thấy sau phù hoa là
máu và nước mắt.
Có một số người im hơi lặng tiếng chết; Còn có một số người khác vẫn
như cũ được hưởng cuộc sống áo gấm cẩm ngọc,cũng chẳng quản ai làm hoàng đế.
Ví dụ như Hiên Viên Hầu phủ.
Nàng Bùi Anh Ninh may mắn cỡ nào, cơ duyên xảo hợp cỡ nào mới có thể
để cho chính nàng nghe thấy cuộc đối thoại kia, phảng phất như một hoa
đang trong đêm tối,chỉ dẫn nàng biết được phương hướng, hẳn là đi về nơi nào mới tìm được vật nàng cần.
Hiên Viên Hầu phủ ở vị trí trung tâm thành Li kinh, bên trong hầu phủ tường bạch ngọc, ngói lưu ly,cột bằng gỗ tử đàn vô cùng hoa lệ.
Vừa vào phủ, đám người Anh Ninh đã bị quản sự kia dẫn đi gặp lão quản gia râu bạc, bắt đầu phân công công việc của mình, phân đến cuối cùng
còn lại một mình nàng, không đợi lão quản gia mở miệng, bên ngoài đột
nhiên tiến vào một hơi hai nam nhân,vóc người cao gầy,bề ngoài nhìn qua
hòa khí khiêm tốn nhưng vẻ mặt lại như trái khổ qua,phía sau còn còn có
gã sai vặt, gã sai vặt này khoảng mười bốn, năm tuổi, rõ ràng là một
gương mặt rất thông minh, nhưng cũng bị đánh giống như cà tím…… Ủ rũ.
Khổ qua và cà tím hai bên tựa hồ chưa kịp hao tổn tâm trí, lão quản
gia vừa thấy hai người đến liền chạy nhanh hỏi:“Thế nào? Hách quản sự,
Bình An,Tiểu Hầu gia chịu ăn cơm sao?”
“Đâu chịu nha!” Hách quản sự kia than thở,“Nói không hợp khẩu vị, cả ngày cũng không ăn cái gì.”
“Hơn nữa vừa rồi còn phát ra tính cách nóng nảy!” Gã sai vặt Bình An mày chau mặt ủ.
Lão quản gia vừa nghe cũng nóng nảy,“Mời Tưỏng đại phu xem chưa?”
“Xem qua vài lần vô tình chọc tiểu tổ tông nổi giận,Tưởng đại phu cũng không dám lộ diện.”
“Như vậy làm sao được! Lão Hầu gia mới cách kinh vài ngày, còn dặn dò ngàn vạn nhất định chăm sóc tốt tiểu Hầu gia, nhưng mà Tiểu Hầu gia
hàng năm vừa đến sinh nhật liền…… Ai! Quên đi, ta đến đó xem qua một
chút.”
Lão quản gia mang theo một số quản sự vội vội vàng vàng đi , còn lại
Hách quản sự và Bình An phát sầu, cùng với Anh Ninh im lặng đứng ở một
bên.
“Bình An ơi Bình An, ngươi nói làm sao bây giờ?” Hách quản sự thở
dài,“Xem ra chúng ta thật là vô tích sự, lúc này cũng không giúp được
gì!”
“Hách quản sự, ta cũng không còn cách nào khác nha, tiểu tổ tông quá
khó khăn hầu hạ, bao nhiêu người khóc không chịu làm trong phủ……”
Xem ra lời đồn đại là thật!
Vị Tiểu Hầu gia trong phủ bày vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, thân
phận tôn quý, tính tình cùng ác ma chuyển thế không khác mấy, ham thích
duy nhất chính là nghĩ cách trêu cợt người, thượng lủi hạ khiêu làm cả
phủ không được an bình.
Lão gia tử đối với tôn tử duy nhất này từ trước đến giờ là mở một mắt nhắm một mắt để hắn càn quấy, hơn nữa bản thân cũng vội vào triều,đến
khi bãi triều làm sao có thời giờ quản?
Thẳng đến ba năm trước một ngày nọ lão gia tử nhìn thấy Nhiếp thiếu
gia cách phủ đi tòng quân biên quan Tây Nghi, ra roi thúc ngựa còn gửi
về một phong thư dài, từ đó lão gia bỗng nhiên rất chú ý chuyện học hành của tôn tử.
Mỗi ngày đều triệu tập người trong phủ và đám quản sự, nói lời thấm
thía:“Mọi người đều biết, ta Vân Vạn Lý là một đại quê mùa, thuở nhỏ
không thích văn chỉ thích võ, trong bụng không có mực nước,nhưng khi đó
loạn thế cơm còn không không đủ no,làm sao đọc sách? Hiện thời thiên hạ
thái bình,văn võ không thể ném đi, bề tôi có tâm,còn nhớ trong sách có
câu ‘Tiềm di mặc hóa”, sau này không chỉ là mời các giáo tập dạy tiểu
Hầu gia, còn phải tìm nhiền người biết chữ vào ‘Vọng Trần Hiên’ chiếu cố sinh hoạt thường ngày của tiểu Hầu gia,hướng dẫn