Snack's 1967
Có Tiền Có Thể Bắt Quỷ Đẩy Cối Xay

Có Tiền Có Thể Bắt Quỷ Đẩy Cối Xay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322341

Bình chọn: 10.00/10/234 lượt.

ông ít tân khách nhỏ giọng hỏi thăm lẫn nhau, đáng tiếc ở Ngọc Lăng xa xôi này,nào có người nào nhận ra?

Một Anh vương thêm một Phù Khanh cũng đủ làm người đau đầu,bây giờ

lại thêm một công tử không rõ quý danh này…… Vạn nhất Ô Hoàn chưa diệt

mà nội bộ lủng củng,không may cũng là dân chúng Ngọc Lăng nha!

Anh vương thích giết chóc, Phù Khanh mặc dù thất thường nhưng Ngọc Lăng vẫn ở trong tay quân Phù gia.

Quả nhiên Phù Khanh kia thiếu kiên nhẫn,chỉ có hai chén rượu vào bụng đã bắt đầu làm khó dễ.

“Vương gia điện hạ……” Chỉ thấy hắn nhìn thẳng vào Anh vương nâng chén lên, nữa thật nữa giả cười nói:“Trong Ngọc Lăng thành hiện thời có quân Phù gia ta đóng quân,canh giữ nghiêm ngặt ngay cả một con chim cũng

không thể tiến vào,đám phiên bang Ô Hoàn kia tự nhiên biết khó mà lui,

biên quan giờ đã bình yên vô sự, không biết ngài khi nào dẫn binh trở về Tây Nghi?”

“Quân Ô Hoàn chưa diệt,lúc này triệt binh có quá sớm không.” Anh

vương cười nhẹ đợi nha hoàn rót đầy chén rượu, mới chấp chén đáp lễ.

“Vương gia quả nhiên biết rõ đạo dụng binh, bất quá vương gia thân

thể vạn kim,sao nở để vương gia đợi chờ nơi này hay là để hạ quan thay

vương gia chia sẻ,” Phù Khanh nói ra một câu thật sự êm tai.

Đáng tiếc Anh vương cũng không cảm kích.

Hắn đóng quân ở Tây Nghi cũng không đại biểu không quan tâm quốc sự,

hắn đã sớm từ bằng hữu nhận được chút tin tức, thiếu tướng quân Phù

Khanh này không giống như người ngoài nói là võ tướng thô lỗ,hắn biết

đạo trị dụng binh chi đối với cấp dưới nghiêm mà hòa nhã,đoạt được gì

đều ban thưởng cho cấp dưới,tiếp thu ý kiến đúng đắng cho nên rất được

lòng quân,ai coi thường hắn thì người đó tự chuốc khổ.

Anh vương nghĩ đến đây,khóe miệng không khỏi lộ một tia cười yếu ớt

không gấp không vội nói:“Lời thiếu tướng quân thật kinh ngạc,bổn vương

đã lãnh chỉ đến đây làm sao có thể thoái thác?”

Phù Khanh nghe xong lời kia, không khỏi cười lạnh một tiếng,“Bổn phận? Chỉ sợ vương gia điện hạ là có ý khác!”

“Lời của thiếu tướng quân là có ý gì?”

“Hạ quan không dám có dụng ý khác? Vương gia đa tâm quá rồi.”

Người tới đây nhìn thấy không khí giương cung bạc kiếm,nhất thời xung quanh biến thành mọi người hai mặt nhìn nhau,ai cũng không dám chen vào nói,chỉ có công tử áo trắng kia cười mỉm,xem kịch vui rất là hăng hái.

Mã Thế Thanh cũng đang sốt ruột không biết nên khuyên can từ đâu,hay là đi tìm một nơi tránh đầu ngọn sóng.Lúc này bỗng nhiên có một thị vệ

từ ngoài chạy vào, đối với Anh vương ôm quyền hành lễ,“Vương gia,thiếu

tướng quân,có người trong kinh tới!”

Người trong kinh tới, thoáng cái nơi đó không còn ầm ĩ nửa.

Nguyên lai ra là Bàng Long đến đây, hắn mang thánh chỉ hoàng đế đến.

Trong thánh chỉ đơn giản là tán thưởng hai bên công lao vất vả,vì

quân phân ưu giải cứu lê dân bá tánh,bảo Anh vương lãnh binh trở về Tây

Nghi trước lời này thật ra cũng không dám đề lên.

Phù Khanh vừa nghe tức giận đánh đến một chổ, được lắm,hoàng đế này

không dám nói,còn làm hắn uổng phí bản thân giương thương múa kiếm tại

đây,thật sự là uổng phí thời gian!

Cùng Bàng Long đến còn có hai người, một là vị công tử phong thái

nhẹ nhàng phú quý,một là Đường Vương bị Thiên Tử lấy đi mũ quan.

Đường Vương thân thể mập mạp sợ hãi nhìn vị Anh vương gia kia. Từ khi Anh vương lãnh binh đi đến Ngọc Lăng hắn giống như rùa đen rút đầu,cáo

ốm trốn tránh không thấy người, hôm nay cùng Bàng Long từng có sự giao

hảo lại muốn trận này nhanh chóng đánh xong ,cho dù sợ đầu sợ đuôi theo

chân đến đây.

Ai biết nhìn quanh liền thấy một oan gia đối đầu khác.

“Tiểu Hầu gia! Ngài tại sao ở trong này?”

Lời vừa nói ra,tất cả người ở đây đều kinh ngạc!

Tiểu hầu gia? Người trẻ tuổi không biết tên kia chính là tiểu hầu gia!

Tiểu hầu gia nhà ai?

Hừm! Thì ra là tiểu hầu gia Hiên Viên Hầu phủ!

Hiên Viên Hầu phủ_Vân gia có tiền có thế,nói phú quý cũng không quá.

Vân tiểu Hầu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng,tổ phụ lại là mẹ đẻ đương kim thiên tử,còn là bằng hữu cửa Chiêu Văn thái hậu.

Nghe nói Vân tiểu hầu gia ở trong kinh thành thanh danh không tốt

lắm,trong kinh thành truyền rằng có hai người không thể chọc: Nhất là

Phù Khanh, nhì là Vân Mặc.

Phù Khanh tính tình hỏa bạo,phạm đến hắn lục thân không nhận trở mặt

vô tình; Vân Mặc tính tình gian trá,bủn xỉn đến có thể đem hầu phủ hủy

đi đánh bạc.

Đường Vương chính là không nhận rõ điểm này, lúc trước mới có thể ở Li kinh hạ độc thủ với Vân tiểu hầu gia.

Đường Vương không ôm chí lớn,chỉ có mê một việc không khác Giản quốc

công lắm,đó chính là thích thu thập đông cung đồ, đôi bằng hữu này rất

có tiếng trong triều,chỉ cần là sách quý,bản đơn lẻ hay là ..v..v..bọn

họ vung tiền như rác cũng không tiếc.

Còn Vân Mặc không phải vừa vặn đến Ngọc Lăng này,vừa vội muốn lấylão

bà vào cửa,cho nên hắn liền phái người đem giấy tờ đưa đi mua đứt tòa

nhà của Đường vương ở Ngọc Lăng tuyệt bút vung lên, một lần nữa treo lên bốn chữ to,“Liễu Thanh sơn trang”.

◎◎◎

Đường Vương đối với Vân tiểu hầu gia vừa sợ vừa e ngại, nhưng vị quý công tử đi theo Bàng Long đến cũng v