Polly po-cket
Có Tiền Có Thể Bắt Quỷ Đẩy Cối Xay

Có Tiền Có Thể Bắt Quỷ Đẩy Cối Xay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

ng hiểu được hợp thời thu liễm mũi nhọn cho nên nàng yên lòng.

Ai biết Thích Long kia đi xuống,vô cùng nhiệt tình mời Vân Mặc vào một căn phòng trang nhã cùng uống rượu.

“Mời không bằng ngẫu nhiên, tiểu hầu gia,ta hôm nay có một vị bạn tốt vừa vặn đến nơi này,hắn nghe thấy đại danh tiểu hầu gia luôn muốn kết

bạn, không bằng mời tiểu hầu gia lên lầu,để ta giới thiệu?”

Vân Mặc nghe xong, tự giễu nói:“Lời của Thích đại nhân thật kỳ quái,ta nào có đại danh gì? Tiếng xấu thiếu điều nhiều hơn.”

Thích Long cũng không thấy xấu hổ, cười ha ha,“Tiểu Hầu gia có điều

không biết, muội tử nhà ta bình thường ở trong nhà thường nhắc đến tiểu hầu gia,ta tự nhiên tâm sinh tò mò, không biết là nhân trung long

phượng như thế nào lại có thể làm muội tử ta khen ngợi.“

Khen ngợi? Lời này nghe cũng quá giả đi,Thích Mẫn Như không ở nhà mắng hắn là may rồi.

Vân Mặc khinh hừ một tiếng, lười quan tâm, lúc này trên lầu lại “rầm rầm rầm” đi xuống một vị công tử tuổi trẻ.

Công tử kia hiển nhiên xuất thân phú quý, ngày thường phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tóc chải vuốt không hề loạn, thân trường

sam xanh ngọc, mặt trên lấy chỉ bạc thêu đồ án hoa lệ,thập phần hoa lệ.

“A,Ngọc huynh, vị này là Vân tiểu Hầu gia của Hiên Viên Hầu phủ.”

Thích Long quay đầu nhìn công tử kia cười nói:“Ta chính là đang mời tiểu hầu gia lên phòng cùng huynh uống một chén trà, bất qua mặt mũi tiểu đệ không đủ lời, mời người ấy không được.”

Ngọc công tử kia nghe vậy,sắc mặt vui mừng,chắp tay tự giới thiệu

nói:“Vân tiểu Hầu gia, tại hạ là Ngọc Trung Thạch,trước đó vài ngày lão

Hầu gia mừng thọ, tiểu nhân từng đi đưa hạ lễ,một là chúc thọ lão hầu

gia,hai là muốn bái phỏng tiểu hầu gia, đáng tiếc không thể gặp mặt thật tiếc nuối. Hôm nay hân hạnh có thể kết bạn với tiểu Hầu gia, đúng là

nhất chuyện vui lớn nhất cuộc đời.”

“Ngọc Trung Thạch” Ba chữ này không nói thì thôi, hắn vừa nói nhất

thời làm cho Anh Ninh nhanh ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi nhìn sang

người nọ.

Ngọc Trung Thạch nhận thấy được tầm mắt của nàng, cũng hướng nàng

liếc mắt một cái,vừa thấy nha đầu kia trên mặt có cái bớt, liền thấy

chán ghét nhanh dời ánh mắt, không chịu nhìn thêm lần nữa.

Thích Long nhiệt tâm nói tiếp:“Vị Ngọc huynh này là đại công tử Ngọc gia ở Trung Châu, Ngọc gia hiện thời trải rộng Giang Nam,tiểu Hầu gia

hẳn là đã nghe qua?”

Anh Ninh chưa từng dùng ánh mắt chuyên chú nhìn qua ai? Thậm chí,thậm chí ngay cả đối với Vân Mặc cũng không!

Hay là…… Anh tỷ tỷ thích người kia?

Tâm bỗng chốc thắt chặt, trong lòng mơ hồ đau,hắn nổi lên hàn ý,tuấn nhan bỗng nhiên nhiễm lên chút tức giận.

Bình sinh lần đầu tiên, thiếu niên nhấm nháp tư vị ghen tuông.

Hắn định tâm lại, ánh mắt ngạo nghễ chợt biến lãnh, lại lần nữa cẩn

thận đánh giá Ngọc Trung Thạch, bỗng nhiên xé môi cười, nhàn nhạt

nói:“,Vậy đa tạ Ngọc công tử.”

Ngọc Trung Thạch nghe vậy trong lòng mừng rỡ, liên tục nói:“Không thể tốt hơn, tiểu hầu gia, mời! Mau mời!”

Vân Mặc cũng không quay đầu lại lập tức đi lên trên lầu, Anh Ninh

không biết hắn có tính toán gì không nhưng thấy hắn tuấn nhan lạnh

lùng,giữa trán hình như có vẻ giận,nàng đành phải cùng Bình An theo ở

phía sau cùng lên lầu.

Trên bàn rộng rãi, có món ngon rượu ngon, bên cạnh bàn có mỹ nhân kiều diễm.

“Tiểu Hầu gia, đây là cơ thiếp của ta.” Ngọc Trung Thạch chỉ vào hai

nữ tử một xanh một đỏ bên kia,khóe môi gợi lên ý cười,“Tử Oanh, Yến Yến, còn không mau đi hành lễ với tiểu Hầu gia?”

Tử Oanh và Yến Yến chạy nhanh tiến lên,cả hai nhẹ nhàng phúc thân,“Tiểu Hầu gia.”

Tuy rằng sớm biết rằng vị hôn phu này trước đã nạp thiếp, Anh Ninh

vẫn là run rẩy một chút, đánh giá nữ tử kia, khí mạo đều là không tầm

thường cộng thêm thân thể đẫy đà, dáng người uyển chuyển, cả hai đều có

một loại phóng đãng.

Vân Mặc luôn lưu tâm ở trên người nàng,ban nãy thấy nàng nhìn Ngọc

Trung Thạch hơi giật mình,hiện thời lại nhìn chằm chằm thiếp người ta,rõ ràng là có ý với Ngọc Trung Thạch, tuấn dung cứng ngắc thắt chặt, trái

tim nhất thời lạnh lẽo,thật giống như không đập nửa.

Trong khoảng cách lúc đó, hắn đột nhiên thấp thỏm lo âu ý thức được…… Có lẽ, Anh tỷ tỷ với hắn, không giống hắn đối với nàng yêu thích như

vậy.

Anh tỷ tỷ có phải thích người ấy? Hắntuổi nhỏ hơn nàng,thậm chí hai

người ở chung nhiều năm,nàng có phải luôn xem hắn thành tiểu hài tử hay không?

Nếu có một ngày nàng thích người khác? Nàng, nàng có thể rời hắn đi không?

Vừa quay đầu lại, hắn nhìn An Ninh đứng ở phía sau căn dặn:“Cô về phủ trước đi! Không cần đi theo ta.”

Ngữ khí của hắn vội vã thậm chí muốn đuổi nàng đi.

Hắn không muốn Anh Ninh ở lại chỗ này, nàng ở lại nhiều thêm một chút liền sẽ thích tên Ngọc Trung Thạch kia.

“Dạ.” Anh Ninh dịu dàng ứng thanh, xoay người liền đi ra nhã thất.

Nàng cũng không có nhìn thêm Ngọc Trung Thạch lần nào, vừa rồi chợt

nghe đại danh hắn,nàng mới tò mò nhìn thêm vài lần,nhìn xong rồi cũng

không cảm thấy trong lòng có gì khác thường.

Nếu nàng chưa có tới Li kinh,mà an thủ bổn phận chờ nam tử kia cao

xe tứ mã tới đón lấy nàn