
ọc giấu ở đáy giường nhờ người đưa đến đó.
Lác thư thì gửi về cho mẫu thân ở Bồng Sơn, báo Bình An,vật còn lại
là đưa tới Trung Châu vật quy nguyên chủ, từ nay thanh toán xong.
Về phần chính nàng,tuy là không có “Chích duyên cảm quân nhất hồi cố, sử ngã tư quân triêu giữ mộ”,hay “Thích quân khu khu hoài, quân kí
nhược kiến lục”.
Đường lớn kinh thành người đến người đi,rộn ràng nhốn nháo, hai bên
cửa hàng mọc san sát,đưa mắt nhìn qua đầy đường đều là trà lâu,tửu
quán,cửa hàng gạo, tơ lụa, đường lớn và ngõ nhỏ đan xen, nơi nơi đều là
người, cao thấp nhấp nhô tiếng rao hàng,
Tiếng thét to không dứt bên tai.
Anh Ninh theo bưu dịch chậm rãi bước ra, nâng lên một bàn tay trắng
thuần nhẹ nhàng che ở trước trán,ngăn trở ánh sáng giữa trưa.
Rời nhà đã có có hai năm hơn,nàng như cũ gửi thư cho mẫu thân, nói
cho mẫu thân không cần quan tâm cũng đừng lộ ra tung tích của mình.
Nàng ở hầu phủ quá rất tốt,nên có thể đè nén tâm trạng nhớ nhà.
Nàng trả lại tín vật Ngọc gia đơn phương giải trừ hôn ước,cho dù Ngọc gia không chịu để yên,tìm được trong nhà lại tìm không thấy nàng,lâu
ngày việc hôn sự này xem như bỏ qua thôi!
Đang xuất thần,một chiếc xe ngựa dừng ở trước mặt nàng,tiếp theo rèm
vừa vén lên lộ ra tuấn nhan tuấn tú thanh dật,thiếu niên cười mỉm nhìn
nàng, còn gọi một tiếng “Anh tỷ tỷ”.
Tim của Anh Ninh có chút đập mạnh và loạn nhịp, Vân Mặc? Hắn làm sao có thể ở trong này?
Bình An từ trên xe nhảy xuống, cười hì hì nói:“Hôm nay thời tiết cũng thật là không tệ, Anh cô nương chính mình ra phủ chơi cũng không mang
theo chúng ta, hắc hắc, vẫn là làm cho thiếu gia ta đi tìm”
Thì ra là đặc biệt tới tìm nàng, Anh Ninh không khỏi hé miệng cười,
hướng thiếu niên trên xe ngựa vẫy tay,“Đã ra ngoài chơi cũng đừng ngồi
xe, xuống dưới đi dạo đi!”
“Được.” Vân Mặc nghe lời xuống xe.
Bọn họ sóng vai đi ở trên đường lớn, Bình An bỗng chốc chạy ở phía
trước xem xiếc ảo thuật ven đường, bỗng chốc lại dừng ở mặt sau ăn quà
vặt,bận việc cực kỳ.
Đi tới, đi tới, Anh Ninh dễ dàng có thể phát hiện những người đi qua
đường thoáng qua, bọn họ đem đủ loại ánh mắt phóng ở trên người hai
người, thậm chí bên tai còn có nho nhỏ nghị luận truyền đến.
“A, mau xem,thiếu niên kia thật tuấn tú!”
“Đúng đấy, cũng không biết là vị ấy là tiểu công tử của vương công đại thần nào nha.”
“Cô nàng bên cạnh là ai? Nhìn xem,trên mặt nàng……”
Những lời này truyền ở trong tai Anh Ninh, nàng lập tức nghiêng đầu,
con ngươi sáng tỏ nhìn về phía Vân Mặc lập tức liền hiểu rõ.
Thiếu niên bên người,hôm nay mặc một thân cẩm bào mà trắng,bên hông
mang theo bạch ngọc,tóc đen được trâm ngọc ghim lên, trên chân một đôi
bạc hài màu trắng,cao lớn vững chải,toàn thân tỏa ra quý khí.
Trái lại chính mình, một thân y phục mộc mạc,mái tóc được một cây
trâm cài ngọc bích vô cùng đơn giản vén lên, cùng mĩ thiếu niên bên cạnh so vớ nhau thật sự là ảm đạm không ánh sáng,hơn nữa trên mặt không son
không phấn,còn có cái bớt làm cho người ta sợ hãi,khó trách người ngoài
nhìn cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng như vậy làm sao có thể là bạn của con cháu vương tôn được người hâm mộ?
Anh Ninh rũ mi xuống âm thầm,bước chân chậm chạp liền cùng Vân Mặc kéo ra khoảng cách,không muốn lại nghe người ta nghị luận.
“Anh tỷ tỷ?” Vân Mặc đương nhiên phát hiện tiểu tâm tư của nàng, nhăn lại mày,hắn dừng lại bước chân,vươn tay tự nhiên nắm tay nàng.
“Thiếu gia?” Nàng kinh ngạc, ánh mắt dừng ở trên tay hai người giao nhau.
“Anh tỷ tỷ rất đẹp, không cần lo những người khác nói gì.” Hắn cúi
đầu nhìn nàng,con ngươi tối đen như đêm đồng lóe hào quang ôn nhu, trên
mặt mỉm cười,tinh thuần như tuyết.
Độ ấm theo lòng bàn tay chảy vào trái tim,đôi mắt như nước mùa thu
đồng dạng lóe ra cảm động, Anh Ninh nở nụ cười,bên má lúm đồng tiền nho
nhỏ ngọt ngào khiến cho thiếu niên tim đập như cuồng.
Đi đến một tửu lâu không tệ, trên chiêu bài viết ba chữ lớn “Thụy Tường lâu”, Vân Mặc liền kéo Anh Ninh vào tửu lâu.
Vừa đi vào,tiểu nhị liền ân cần chào đón, vừa muốn tiếp đón bọn họ
ngồi vào vị trí gần cửa sổ dưới dầu,trên lầu bỗng nhiên truyền đến một
đạo tiếng vang.
“A? Đây không phải tiểu Hầu gia sao? Trùng hợp như vậy!”
Anh Ninh ngẩng đầu,theo tiếng nhìn phía trên,thấy hai nam tử đứng ở cửa thang lầu,ánh mắt đang nhìn về phía bên này.
Nam tử kia thân mặt trường sam bằng tơ, nhìn qua tuy rằng tướng mạo đường đường nhưng trong cặp mắt kia lại tràn ngập tính toán.
Vân Mặc lơ đãng điểm đầu xem như chào hỏi qua,quay đầu nhìn Anh
Ninh nói:“Đó là người Thích gia,ca ca của Thích Hổ,là đới đao thị vệ
chức ngũ phẩm_ Thích Long.”
Anh Ninh gật gật đầu.
Ngày Lão Hầu gia mừng thọ ấy, Thích Hổ và Thích Mẫn Như ở hầu phủ bị
chọc tức,bọn họ nhất định sẽ không chịu để yên, mà Thích Long này vừa
thấy thì biết là hạng người gian xảo, người như vậy khi tiếp xúc phải
cẩn thận.
Nàng thấy Vân Mặc cũng không đi qua,hiển nhiên trong lòng cũng có
đồng dạng ý tưởng,biết hắn tuy còn trẻ tuổi bên ngoài có là người cổ
quáo làm việc bất kể hậu quả, kỳ thực hắn làm việc kín đáo cẩn thận,cũ