Disneyland 1972 Love the old s
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

nước Chư Lương, đối với

chuyện kết hôn này cũng phải có trách nhiệm. Việc này để ta gửi thư tới

hoàng đế của quý quốc, để ngài quyết định!”

Yêu tinh nghe xong, khẽ nhíu mày. Trong lòng Đồng Dao hiểu rõ, chẳng qua

Nhuận Ngọc nắm lấy cơ hội này kéo dài thời gian. Thư do hắn viết gửi tới hoàng đế nước Cúc Lương, chắc chắn sẽ dùng những lời lẽ hết sức xấu xa, sau đó để hoàng đế nước Cúc Lương ra mặt, huỷ hôn sự này. Tất cả mọi

chuyện, đều do một tay Nhuận Ngọc thao túng…

“Bệ hạ cũng có thể gửi thư”, hoàng tử bình tĩnh gật đầu, “ Nhưng, ngày mai ta muốn mang Vương phi của ta về.”

Xem ra hoàng tử cũng không phải người dễ động vào, Nhuận Ngọc cho rằng

hoàng tử chỉ là một cái gai mềm. Mà hoàng tử cũng đáp lễ lại Nhuận Ngọc

một cách hợp lý. Thời kỳ Lương Chử, thư gửi đi, không biết phải mất bao

nhiêu thời gian, hơn nữa nước Cúc Lương và nước Chư Lương vốn lại cách

xa nhau. Ngựa có khoẻ chạy ngày chạy đêm, chờ tới khi thư tới, hoàng tử

cũng đã đưa Đồng Dao về nước Cúc Lương. Hoàng tử là em trai ruột của

hoàng đế nước Cúc Lương, hơn nữa còn là em trai yêu quý của hoàng đế.

Nếu bản thân hoàng tử đứng ra giải thích chuyện này, sự đe doạ từ bức

thư của Nhuận Ngọc cũng không còn nữa.

Nhuận Ngọc không nghĩ tới hoàng tử sẽ nói như vậy, vẻ mặt bình tĩnh hai tay

ôm ngực : “Ngày mai hãy đi, còn thoả thuận đồng minh giữa nước Cúc Lương và nước Chư Lương nữa chứ?”

“Ký luôn hôm nay”, hoàng tử vuốt cằm: “Thật ra, việc này cũng chỉ là hình

thức, thể hiện thành ý của nước Cúc Lương ta. Bệ hạ đã sớm đồng ý việc

cùng quý quốc kết giao tình bằng hữu.”

“Tốt lắm”, Nhuận Ngọc bất ngờ cười lớn: “Nếu hoàng tử đã quyết định. Ta cũng sẽ không phản đối.”

Trong lòng Đồng Dao đau nhói, ép buộc bản thân mình không nhìn Nhuận Ngọc,

không nhìn tới Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc… Cuối cùng ta cũng rời xa ngươi…

“Nhưng…”

Hoàng tử nhìn Nhuận Ngọc.

“Thư của ta, hôm nay đã được gửi đi. Nhưng, lễ nghi cũng phải là lễ nghi của hai nước, chuyện hôn sự vẫn còn ở phía trước. Hoàng tử không thể lấy

người không hợp với mình. Thất công chúa là sứ thần nước Chư Lương đi

tới nước Cúc Lương, ba tháng sau, nếu hoàng đế quý quốc không phản đối,

mà bản thân thất công chúa cũng bằng lòng ở lại, sẽ cử hành hôn lễ.”

Hoàng tử nheo mắt lại, nhìn Đồng Dao, kéo lấy tay cô. Lời nói của Nhuận Ngọc hợp tình hợp lý, căn bản không có lý do để từ chối…

“Mọi việc xin bệ hạ làm chủ!” Hoàng tử cúi người.

Chuyển ngữ : Cỏ dại

Đồng Dao được sắp xếp tới ở Thiên điện, mọi người ai cũng mang theo ánh mắt quái dị nhìn cô. Ánh mắt của những người đàn ông như dao cắt, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua quần áo của cô, nhìn

thấy cơ thể của cô.Ha ha, nghĩ lại bản thân cô cũng hiểu được chuyện này, một phụ nữ, gả cho

hoàng đế, sau đó giết hoàng đế. Tiếp theo lại ở cùng một chỗ với con

trai của hoàng đế, hai lần bị giáng xuống làm nô lệ hạ đẳng, lại trở

thành người hát. Hiện tại vụt lên trở thành vương phi nước Cúc Lương…

Chuyện này nói cho người khác nghe, ai sẽ tin.

Trời đã khuya.. Bên ngoài rất lạnh. Đồng Dao mặc áo khoác đi ra khỏi phòng,

ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, tự nhiên, nước mắt rơi… Chuyện đã xảy

ra, không có khả năng quay lại. Hai tay cô ôm chặt lấy cơ

thể, người lạnh như vậy, nhưng lòng cô còn lạnh hơn. Nhuận Ngọc…Nhuận

Ngọc, chuyến đi lần này có thể chính là vĩnh biệt, sẽ không nhìn thấy

Nhuận Ngọc nữa, không nhìn, không nghe thấy, không thể chạm đến…Đồng Dao ngồi xuống, trong lòng đau tới không thể thở được.

Vứt bỏ, quả thực là một việc khiến cho người ta đau tới tê tái… Trong lòng muốn nhìn thấy hắn bao nhiêu, chạm vào khuôn mặt hắn. Nhưng…

Trứơc mặt xuất hiện một bàn tay, đều mà thon dài, ngón tay mềm mại thuần khiết.

Đồng Dao sửng sốt, ngẩng đầu: “Là ngươi?”

Khuôn mặt hoàng tử trắng bệch, ánh trăng chiếu xuống hiện ra một nửa trong suốt. Hắn mỉm cười, vươn tay về phía Đồng Dao.

Không biết vì sao, Đồng Dao đã vươn tay tới, kéo tay hắn vào ngực.

“Sao lại khóc?” Yêu tinh nghiêng mặt: “Không muốn rời khỏi nước Chư Lương? Hay là không muốn đi cùng ta?”

“Không, không phải!”Đồng Dao quay mặt sang chỗ khác, không muốn hắn nhìn thấy mình khóc.

“Nàng đã có người thương…?” Ánh mắt yêu tinh có chút buồn.

“Không có, ta không yêu ai hết!”

“Cả ta?”

“Ta. . . . . .” Lời nói của Đồng Dao bị mắc trong cổ họng.

Giữa

cặp lông mày của hoàng tử nhíu lại có chút buồn, buông tay Đồng Dao, đi

về phía ánh trăng. Bỗng nhiên Đồng Dao cảm giác trước mắt có ảo giác,

hắn giống như sẽ hoà vào bóng đêm rồi biến mất không thấy nữa.

Trong lòng Đồng Dao hoảng hốt, vội vàng ôm lấy lưng hắn: “Đừng đi!”

Hoàng tử sửng sốt, khẽ xoay người lại.

“Đứng

dưới ánh trăng, đừng đi xa, ngươi sẽ lại biến mất”. Chính bản thân Đồng

Dao cũng không biết mình đang nói gì, chỉ làm theo bản năng.

“Biến mất?” Hoàng tử khẽ thở: “Nàng có định cứu ta lần thứ hai không?”

“Lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng. Ta sẽ không cho ngươi đi vào bóng tối nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra với ngươi nữa.”

Hoàng

tử thản nhiên xoay ngươi, đưa tay vuốt má Đồng Dao. Trên mặt có chút thê