
hìn chằm
chằm vào Đồng Dao, choáng váng, cũng không di chuyển.
Hác Di nhanh chóng, thấy sắp phải biểu diễn, nhưng… đành cắn chặt răng : “Tiếng cồng đã vang, mọi người lên vũ đài!”
Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng sắp xếp thành đội hình
từng người một đi ra ngoài, sắc mặt Hác Di nặng nề nhìn bóng dáng Đồng
Dao từ từ đi ra…
Vì tiết mục này, tất cả đuốc trên sân khấu đều bị dập tất. Đồng Dao đứng ở giữa sân khấu, đôi mắt lạnh lẽ nhìn xung quanh. Không ai có thể nhìn
thấy cô, cô cũng không nhìn thấy ai. Chỉ cảm thấy tim cô so với trống
đập còn nhanh hơn, tiếng thở gấp vang lên liên tục ở xung quanh. Đồng
Dao làm việc đạt được hiệu quả như thế này, Hác Di mới đồng ý cho cô
làm. Trái lại giờ đây trong lòng Đồng Dao có chút lo lắng. Tuy rằng
không nhìn thấy người xung quanh, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng mọi
người xung quanh đang tìm trung tâm sân khấu, ở đâu cũng có tiếng thì
thầm.
Thôi… Chỉ cần ngọn đuốc sáng, chính cô sẽ không phải là cô nữa!
Mùi hương hoa quế quen thuộc tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn, cũng là thứ đâm vào tâm Đồng Dao xé nát tới đau nhức. Đồng Dao theo cảm giác đưa
mắt lên nhìn, ngay đằng trước… Sao có thể gần như vậy…
Quên đi. . . . . . Ai. . . . . . Vẫn là quên đi. Khẽ cười chế giễu bản thân, bắt đầu thôi, cô sẽ không là cô nữa! Mà là một yêu tinh đi mê hoặc
hoàng tử, là một ác quỷ huỷ diệt nước Hồng Ngọc!
Xung quanh ngọn lửa từ từ bốc lên, thắp sáng cây đuốc, ánh sáng vàng mờ nhạt lan rộng ra. Ánh sáng đầu tiên xuất hiện, mọi người vội vã tìm bóng
dáng như ẩn như hiện trên sân khấu. Nhưng không nhìn rõ, lại càng tỏ ra
bí hiểm, lại càng thần bí, càng khiến người ra rung động.
Mấy cung nữ cầm gương đồng bóng loáng nhắm vào ánh lửa, vài chùm ánh sáng
sáng lên như ánh nắng mặt trời, chiếu lên nụ cười quyến rũ của Đồng Dao, đôi mắt đẹp, chiếu thẳng đến từng người. Mọi người thấy trang phục của
Đồng Dao lại càng kinh ngạc hít một hơi lạnh, há hốc mồm quên cả hô hấp.
Nhìn lướt qua Nhuận Ngọc ở trên đài, hắn mặc long bào, một vị vua khôi ngô
tuấn tú, vẻ đẹp khiến người ta say mê. Nhưng khuôn mặt lạnh lẽo, không
có biểu cảm nhìn xuống dưới đài. Đồng Dao giống như đoá hoa đang nở rộ
nở nụ cười mê người, nhưng trong lòng chảy máu.
Tiếng chiêng vang lên, giọng hát êm ái du dương từ từ vang lên, giống như bữa tiệc trên thiên đình rơi xuống trần gian.
Ngón tay khẽ nâng lên, quấn chút tóc, từ từ đi về phía trước, ánh mắt yêu mị thản nhiên quét qua tất cả. Tuy động tác rất nhỏ, nhưng dường như có
thể tác động tới hô hấp của mọi người, ánh mắt nhìn theo chuyển động của cô, tâm trạng thay đổi theo cô, vài người không kiềm chế được đã đứng
lên.
Bỗng nhiên, tiếng nhạc thay đổi. Từ thanh lịch tao nhã, trở nên ngân vang
rất nhanh, các vũ công bên cạnh, rút ra từ bên hông một mảnh vài màu đỏ
tươi múa, như một biển lửa bùng lên mãnh liệt. Trong lúc đó, giọng hát
yêu mị, phát ra từ Đồng Dao.
Nụ cười khuynh thành vẻ đẹp khuynh nước.
Như hoa đào nghìn năm mới nở
Đôi mắt trong veo như nước hồ thu.
Nụ cười tươi như ánh sáng trăm rằm.
Dưới đài lặng ngắt như tờ, những ánh mắt có chút bối rối. Đám đông có phần
kinh ngạc, có người đã ngã từ trên bàn xuống đất. Đồng Dao cười nhìn về
phía những người thất thố, nụ cười kiều diễm, khẽ giơ tay lên, vòng eo
uốn éo, lời bài hát ngông cuồng.
Nhưng chàng không yêu thiếp.
Người không có một chút xót thương.
Ai yêu ai ai phụ ai.
Làm sao cho rõ ràng.
Trên sân khấu Đồng Dao xoay tròn trước mặt mọi người, vũ công bên cạnh liên
tục ném những cánh hoa đã được chuẩn bị lên không trung, ngay lập tức,
toàn bộ sân khấu trở thành biển hoa. Dường như là hình ảnh đẹp nhất, đối với xã hội cổ đại mà nói, đáp ứng về thị giác gần như là mạnh nhất.
Đồng Dao như một yêu tinh xinh đẹp, khiêu khích ảo tưởng trong lòng mỗi
người. Mỗi người, đều chậm rãi đứng lên, cơ thể bắt đầu đung đưa.
Vẻ đẹp khiến cho bao anh hùng phải ngưỡng mộ.
Vẻ đẹp yêu kiều khiến cho người anh hùng bỏ cả giang sơn.
Một cái nhăn mày một câu nói dịu dàng yêu kiều.
Cả giang sơn hùng vĩ không sánh bằng nụ cười của mỹ nhân.
Đồng Dao buộc bản thân cô không được nhìn Nhuận Ngọc, đột nhiên phát hiện
bản thân mình ngày càng mạnh mẽ. Rõ ràng trong lòng đau đớn hoảng sợ,
nhưng vẫn mang bộ mặt giả tạo, đối mặt với người đàn ông của mình phô
trương sắc đẹp của mình. Nhìn thấy đám đông bắt đầu không kiềm chế được
bước chân của mình, Đồng Dao cười lạnh.
Vẻ đẹp khiến cho bao anh hùng phải ngưỡng mộ.
Vẻ đẹp yêu kiều khiến cho người anh hùng bỏ cả giang sơn.
Mái tóc mây khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn bước đi phiêu bồng bức màn sen ấm áp đêm xuân.
Đêm xuân ngắn ngủi từ nay anh hùng không tới.
Dường như Đồng Dao cùng sân khấu đã hoà làm một, cô như không thuộc về không
gian huyền ảo say mê nơi đây. Nhóm người đã có chút điên cuồng, bước
chân di chuyển vô định, từng bước đi về phía trung tâm vũ đài.
Tung những dải lụa đỏ lên trời. Ti