Polly po-cket
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325060

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

i thích như thế nào, A Mễ Na sẽ không bao

giờ…tha thứ cho cô, A Mễ Na… Người bạn tốt duy nhất đối xử chân thành

với cô, chị em tốt của cô. Nhuận Ngọc là cố ý sao? Hắn thật sự muốn cô

mất đi tất cả mọi thứ sao…

Đã mấy ngày, Nhuận Ngọc không hề xuất hiện, Đồng Dao ở trong phòng không

dám đi ra ngoài. Cô sợ sẽ gặp A Mễ Na, sợ trông thấy ánh mắt đau khổ của nàng. Ở phương diện khác mà nói, A Mễ Na nói không sai, là cô đã lừa

dối nàng, không nói rõ cho nàng chân tướng sự việc. Nhưng làm sao mà cô

thoải mái nói ra được chứ…

Ban đêm, có thể đã qua canh ba. Đồng Dao chùm kín chăn vẫn cảm thấy lạnh,

lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Dưới ánh trăng băng giá , Nhuận

Ngọc đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy bóng dáng người nằm trong màn, Nhuận Ngọc chột dạ cố gắng kiếm chế bản thân. Uống một chút rượu, có thể giúp cho đầu óc thả lỏng đôi chút. Ngày đó sau khi rời đi, không có tâm trí để làm bất cứ chuyện gì, trong lòng phiền muộn, tính tình nóng nảy cáu gắt. Nhuận Ngọc cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì, muốn làm gì nữa. Người phụ nữ này, là

mật thám của nước Hồng Ngọc, là kẻ thù đã giết chết phụ vương của mình,

hắn hận nàng! Nhưng, vì sao khi nhìn thấy nàng đau khổ, hắn lại cảm thấy chính mình cũng khó thở chứ…

Trong lòng Nhuận Ngọc không ngừng buộc tội nàng, buộc bản thân mình phải hận

nàng. Trong đầu lúc nào cũng nhớ tới đêm qua, nghĩ đến việc ôm nàng vào

lòng, nghĩ đến việc hôn nàng, nhìn thấy nàng trong ngực mình, một lần

nữa lòng lại bị khuất phục. Nhưng nàng nói cái tên yêu tinh kia là ai?

Lại lấy hắn so với ta! Trong lòng Nhuận Ngọc nổi giận, thật là một người phụ nữ đê tiện không tiết chế được bản thân!

Tất cả mọi thứ trên đời này đều là của ta, cho dù có chết đi, hóa thành tro bụi, cũng là của ta! Vậy đầu tiên đưa nàng vào

hậu cung, dù sao ta cũng sẽ không gặp mặt nàng nữa! Tuyệt đối sẽ không!

Trong lòng Nhuận Ngọc không ngừng nói, hạ quyết tâm xong, cả người liền

thoải mái. Điều này làm cho chính bản thân Nhuận Ngọc sợ hãi không thôi…

Đã mấy ngày, Nhuận Ngọc cố gắng làm việc để bản thân mình không nghĩ tới

việc này, nhưng vẫn sai người trông chừng Đồng Dao, đối với người phụ nữ không biết hổ thẹn này, hắn sẽ không bao giờ… để nàng chạy lung tung

nữa, không cho nàng gặp bất kì kẻ nào nữa. Nhưng khi màn đêm buông

xuống, trong lòng lại buồn bã hoảng sợ không thôi, như con sư tử hung

bạo.Căn bản không phải đêm nào hắn cũng ở lại hậu cung. Nhưng mấy ngày

gần đây, không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, chỉ có phụ nữ mới có

thể làm hắn bình tâm trở lại.

Chính xác là như vậy, sự dịu dàng ôn nhu của người phụ nữ mới có thể khiến

cho dục vọng điên cuồng của hắn bình ổn trở lại. Nhưng họ thật trống

rỗng, hắn cảm thấy khó chịu, thực sự không biết mình đang làm cái gì.

Nhuận Ngọc vốn không uống rượu, là hoàng đế của một nước, phải giữ mình minh

mẫn bất cứ lúc nào. Vậy mà đêm nay hắn uống rượu, đúng vậy… Nước Chư

Lương chỉ là một nước nhỏ, nhiều thù trong giặc ngoài, vùng biên giới có nhiều thiên tai, rất khó khăn. Rượu có thể giúp hắn thả lỏng một chút…

Một lần cũng không sao.

Canh ba, khát khao trong lòng Nhuận Ngọc càng lớn. Nhuận Ngọc muốn đâm mình

một nhát thật đau, làm cho bản thân phải tỉnh táo lại. Nên đi, đi tới

phòng Đồng Dao, cử động dường như thoải mái hơn, đi nên đi hướng đó. Là

do mình say, người ta khi uống rượu vào thì không tỉnh táo…

Bước chân hơi lộn xộn, vén màn lên, cởi long bào, ôm lấy người trên giường.

Thì ra khát vọng trong người mình lại mãnh liệt đến thế, mấy ngày nay

không biết đã phải kìm nén như thế nào…

“Lần này là vì cái gì? Đồng Dao không ngủ, ngay cả từng sợi tóc cũng cảm nhận được sự đụng chạm của Nhuận Ngọc : “Ngươi say.”

“Đúng, say.”

“Đưa ta vào hậu cung, là muốn mọi người khinh bỉ ta, khiến cho A Mễ Na hận ta sao?”

“Ngươi nói đúng, mỗi việc ta làm đều muốn cho ngươi đau khổ”, Nhuận Ngọc tự

căm hận bản thân mình lại viện ra lý do này, nhưng cũng không tìm được

lý do khiến cho mình thoải mái. Đồng Dao khước từ nói.

“Ngươi hận nhầm người, ngươi sẽ hối hận…” Tiếng nói Đồng Dao hơi run rẩy.

“Yêu tinh là tên nào?”

“Cái gì, ” Đồng Dao sửng sốt. . . . . .

“Ngươi là loại phụ nữ không biết chừng mực!”

“Thả ta ra. . . . . !”

Nhuận Ngọc nghe không rõ Đồng Dao đang nói cái gì, hắn biết rõ mình đang say. Say cũng tốt, muốn nàng…Nếu không, hắn sẽ phát điên.

Chuyện Nhuận Ngọc không ở qua đêm trong phòng phi tần, cả hậu cung đều biết. Nhưng đêm đó, Nhuận Ngọc không đi, dường như ngủ rất sâu, có lẽ là say thật, hai tay ôm lấy Đồng Dao không buông. Đồng Dao khẽ xoay người, Nhuận Ngọc

cũng sẽ xoay theo, để cuối cùng có vị trí thích hợp nhất, để ôm cô.

Trong lòng Đồng Dao rất rối, mê muội cũng không biết phải làm sao!

Theo ánh sáng mặt trời, nhìn khuôn mặt Nhuận Ngọc, lông mi khẽ rung, những đường nét hoàn mỹ trên cổ, thẳng kéo dài đến bờ vai rộng lớn, vẻ đẹp

khiến cho người ta quên cả thở. Nếu có được hắn, thật là tốt biết bao..

Người phụ nữ đẹp và người đàn ông mạnh mẽ sẽ tạo ra tai hoạ. Người đàn

ông này vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, sẽ