
đưa tới bao nhiêu mầm tai hoạ chứ…
Nhuận Ngọc tỉnh, hai tay đang ôm chặt lấy Đồng Dao từ từ hạ xuống, buông lỏng ra. Khí sắc hắn không tệ, nhưng ánh mắt lại khôi phục vẻ lạnh lẽo vốn
có. Đồng Dao biết, Nhuận Ngọc lạnh lùng đã trở lại. Nhuận Ngọc không
nói, nhanh chóng mặc long bào, rồi rời đi…
Đồng Dao thấy bản thân mình đã biến thành một con chim , bị nhốt vào trong lồng. Không kiểm soát được việc gì, như bị rơi vào giữa dòng nước xoáy, chỉ có thể quay cuồng xoay tròn quanh sóng lớn…
Nhuận Ngọc là chất gây nghiện, từ từ chảy vào trong máu Đồng Dao. Bản năng
của Đồng Dao kháng cự lại, nhưng không chống lại được.Yêu một người bất
cứ lúc nào cũng muốn giết mình, thật là khôi hài.
Ngoài phòng Đồng Dao vẫn luôn có thị vệ canh gác, tuy không can thiệp vào
hành động của cô, nhưng lúc nào cũng theo dõi mọi hành động của cô. Căn
bản Đồng Dao cũng không đi ra ngoài, không nói chuyện với bất cứ ai, những lúc cô đơn sẽ lại nhớ tiếng cười của A Mễ Na bên tai, trong lòng Đồng Dao chua xót.
Buổi tôi, khi Đồng Dao đang mơ màng ngủ. Nhuận Ngọc ôm một chồng tấu chương bằng thanh trúc đi vào.
Hắn đóng cửa lại, đi về phía bàn. Đốt đèn, bắt đầu chăm chú làm việc.
Đồng Dao nằm ở trên giường, nhưng không ngủ. Thậm chí mỗi sợi tóc của cô cũng cứng đờ…
Cả đêm, Nhuận Ngọc không hề chạm vào Đồng Dao, chỉ miệt mài làm việc. Tới
sáng sớm, hắn thu dọn mọi thứ, cũng không nói với Đồng Dao một câu, rời
đi.
Trong lòng Đồng Dao nghi ngờ, phê duyệt tấu chương, vì sao lại chạy tới phòng cô chứ?
Liên tiếp mấy đêm, ngày nào cũng thế.
Trời dần dần chuyển lạnh, cửa sổ liên tục bị gió thổi lung lay, phát ra
tiếng kêu tác tác. Buổi tối, biết rõ Nhuận Ngọc ngồi đó cách cô không
xa, ánh nến màu đỏ khiến Đồng Dao cảm thấy thật ấm áp, đêm thật dài
nhưng không hiu quạnh. Tuy rằng hai người không nói chuyện với nhau,
nhưng đã rất hiểu ý nhau…
Nhuận Ngọc vẫn luôn bận rộn như vậy sao? Làm việc suốt đêm cũng không mệt
sao? Hắn không ngủ sao? Đồng Dao âm thầm liếc nhìn khuôn mặt Nhuận Ngọc. Bên ngoài gió rất lớn, bóng cây trúc toả ra cả căn phòng, vắng lặng.
Chuyển ngữ: Cỏ dại
***
Nhuận Ngọc mặc y phục rất mỏng manh, hắn không lạnh sao? Ngón tay thon dài nắm lấy thếp trúc, nhẹ nhàng sắp xếp cho ngăn nắp…
Nhuận Ngọc vẫn như trước không hề có phản ứng, cúi đầu tiếp tục duyệt tấu chương.
“Một ngày cũng không giải quyết được chuyện cả đời, nên nghỉ ngơi đi.” Đồng Dao nhẹ nhàng nói.
“Miền Bắc bị lũ lụt.” Nhuận Ngọc đưa tấm bản đồ bằng đất tới trước mặt Đồng Dao. Nhìn thấy chữ tượng hình, Đồng Dao khẽ nhíu mày. Con người hiện đại đối với chữ tượng hình này căn bản là không biết, cho dù Đồng Dao là sinh viên khoa khảo cổ cũng chỉ có thể đọc được khoảng 20%.
Nhuận Ngọc dường như đã nhìn ra điều gì đó, trong mắt hiện ra một tia phức tạp: “Mẫu hậu làm sao vậy?”
Trong lời nói của Nhuận Ngọc mang theo gai nhọn, Đồng Dao cúi đầu không nói.
“Trên này viết, lưu vực sông ở miền Bắc, mưa nhiều, tràn hồ, lũ lụt mấy năm liền. Nông dân mất đi nhà cửa ruộng vường, nhiều bệnh tật, không thể trồng cấy, thương vong vô số.”
“Đã bao lâu?”
“Năm nào cũng thế.”
“Đã nghiên cứu địa hình nơi đó chưa?”
“Tỉnh đó thấp, xung quanh là núi” Nhuận Ngọc day huyệt thái dương tựa vào ghế, giọng điệu tỏ vẻ mệt mỏi.
Bỗng nhiên Đồng Dao cảm thấy xúc động, muốn đi tới vuốt đôi lông mày đang nhíu sâu kia. Nhưng vẫn nên thôi đi.
“Trước giờ nơi này chống lũ như thế nào?” Đồng Dao hỏi.
“Tế trời, xin nước rút.”
Trong lòng Đồng Dao xem thường. Tế trời, lại là tế trời, con người cổ đại quả thực đã tôn sùng thần linh lên tới đỉnh điểm. Bọn họ cho rằng tất cả thiên tai đều là do sự phẫn nộ của thần linh. Xin rút nước đi, trời ạ, bao giờ mới đến ngày đó chứ. Phải làm thế nào bọn họ mới hiểu đây…
“Đổi lại có một phương pháp rất hiệu quả.”
Nhuận Ngọc giương mắt nhìn cô.
“Có ba phương diện cần thay đổi, thứ nhất, trước tiên phải di dời dân chúng ở khu vực bị thiên tai, sử dụng lực lượng quân đội, giúp bọn họ dọn dẹp nhà cửa rời khỏi nơi lũ lụt, giảm thương vong tới mức thấp nhất. Thứ hai, dùng cát vàng ở bờ sông cùng đất sét đắp thành bức tường cao, trở thành đê, vào thời điểm nước sông tràn ra, có thể ngăn cản dòng lũ. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, ngươi phải phái người tới đó xem xét địa hình, không những phải đắp đê phòng bị, mà quan trọng hơn là khai thông tắc nghẽn ở lòng sông, mở dòng, dẫn nước lũ vào sông Hoàng Hà, từ sông Hoàng Hà chảy ra biển, sẽ có thể giải quyết hoàn toàn lũ lụt.”
Nhuận Ngọc không ngừng chớp mắt nhìn Đồng Dao, ánh mắt càng tiếp cận lại gần, đưa tay vuốt cằm. Đồng Dao bị hắn nhìn cả người khó chịu, đã nghĩ từ sau sẽ tránh.
“Thiết thực hơn nhiều so với kết quả từ phương pháp tế trời mang lại, ta chưa từng có cái ý nghĩ khác, chỉ nghĩ giúp ngươi chống lũ lụt.”
“Thất công chúa ở nước Hồng Ngọc từ bé, không ra khỏi cửa. Vì sao lại hiểu rõ mọi chuyện…”
“Đã nhiều lần nói qua, ta không phải thất công chúa.”
“Ta tin!”
“Ngươi tin ta?” Đồng dao kích động, ngẩng đầu nhìn nhuận ngọc.
“Nước Hồng Ngọc cũng không có thành ý kết hôn, ngươi cũng g