
gì cả, trong lúc đó ta và
ngươi chỉ muốn lợi dụng nhau, lợi dụng xong rồi thì kết thúc.”
“Nói đúng lắm.” Nhuận Ngọc nói, nhưng giọng lại trầm xuống
khàn khàn, ngược lại đã nhen nhóm ngọn lửa trong hắn. Nhuận Ngọc càng ngày càng
dính sát vào Đồng Dao, hơi thở hổn hển vuốt ve cổ của cô, rồi vạt áo của cô.
Càng muốn rời xa, lại càng không có cách nào rời khỏi. Trong lòng Nhuận Ngọc muốn
rời đi, nhưng càng ngày càng dựa sát vào cô, dùng tay cảm nhận những đường cong
trên thân thể cô.
“Lần này là vì cái gì? Bệ hạ, xin… xin đừng làm cho mối quan
hệ càng trở nên phức tạp!” Nhuận Ngọc ngay trước mặt, nhưng lý trí nói cho cô
biết phải đẩy người đàn ông này ra. Hắn sẽ không thuộc về mình, tình cảm càng
nhiều chỉ càng làm cô lún sâu thêm mà thôi. Cô nhất định phải cứu mình!
“Vì sao luôn trốn tránh ta. . . . . .”
“Bởi vì ngươi hận ta!”
“Ngươi giết phụ vương ta , ta phải hận ngươi!” Nhuận Ngọc
dùng đầu gối giữ không cho Đồng Dao cử động. Một tay giữ chặt cổ tay cô, ấn lên
đỉnh đầu, một tay luồn váo lớp áo trong của cô. Khoảnh khắc vuốtve làn da của
cô, Nhuận Ngọc thở một hơi mạnh. Cúi đầu dùng sức hôn môi Đồng Dao.
Một nụ hôn thô bạo, dường như đã kiềm chế từ rất lâu. Chờ thời
khắc này để bùng phát, trong nháy mắt hết thảy mọi thứ xung quanh đều bị tan chảy,
mọi suy nghĩ, tất cả những băn khoăn đã sớm bị vứt lên chín tầng mây.
Hai người quấn lấy nhau, ôm nhau.Nhuận Ngọc nhanh chóng cởi
quần áo Đồng Dao, ôm chặt lấy cô, kề sát vào nhau. Chính là, ý nghĩ có thể niêm
phong, nhưng việc hai cơ thể hợp lại chân thực tới đáng sợ.
Trong bóng đêm không ai nhìn rõ ai, đôi mắt bị bao phủ bởi
ngọn lửa đen. Nhuận Ngọc giống như tự giải phong ấn trên người mình, giải phóng
bản thân một lần! Có được thêm một lần , một lần…
Ngay cả khi ở trong địa ngục, cho dù đây chỉ là ảo ảnh, ít
nhất vào thời khắc này, là thời khắc tuyệt đẹp nhất. Bản thân Đồng Dao đã không
thể thoát khỏi hắn…Cho dù hắn không yêu mình, cũng không sao…
Canh mấy rồi? Không biết, giờ là lúc nào? Không biết…Nếu như
mãi mãi không biết, thật là tốt…
Bên ngoài trời sắp sáng, có tiếng gọi nhau léo nhéo.Không
sao, chỉ cần nhắm mắt vào, chỉ cần cô vẫn ngủ, thế giới này cũng sẽ không tỉnh
lại nữa….
Nhuận Ngọc nằm bên cạnh, có mùi hương hoa quế của hắn. Hai
người quấn lấy nhau, cơ thể dính sát vào nhau, không có một kẽ hở.
Trong lòng Nhuận Ngọc đấu tranh gay gắt. Muốn rời đi, đi… Đi
ngay lập tức! Cố gắng cả nửa buổi, dùng sức nắm chặt vai Đồng Dao, thỏa mãn cảm
nhận hai tay nàng ôm sát lấy thắt lưng mình. Đợi một lát nữa thôi… Một chút nữa
là được rồi…Dù cho chỉ là giây phút ngắn ngủi trong chớp mắt, cũng đợi một chút
nữa!
Không biết đã bao nhiêu lần Nhuận Ngọc đã bóp chết cái ý tưởng
rời đi của mình.Trời từ từ sáng, hai người vẫn dựa sát vào nhau, giống như dây
leo khó mà bứt ra được.
Đồng Dao biết, rồi hắn sẽ phải đi, chỉ mong không phải là thời
khắc này...
Nhuận Ngọc biết, mình phải rời đi, chỉ mong không phải là thời
khắc này…
“Bệ hạ…” Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi của người hầu. Hắn
đã ở trước phòng A Mễ Na suốt một đêm, theo mệnh lệnh của hoàng đế. Nhận thấy
đã tới giờ, vẫn phải làm trái mệnh lệnh mà tới đây…
Đã đến giờ, trời đã sáng, quỷ hồn xinh đẹp phải trở về với địa
ngục tối tăm của nàng. Đồng Dao mỉm cười, chua xót. Nếu như không thể tránh được,
thì hưởng thụ nó đi…
Nhuận Ngọc mặc áo choàng, tư thế oai hùng phấn chấn. Đồng
Dao nhìn thấy mặt hắn, đã đầu hàng luôn,
thì nhìn hắn vài cái đi, e rằng cũng không còn cơ hội nữa…
Trong lúc đó Nhuận Ngọc có chút sốt ruột, đôi mắt mơ hồ nhìn
Đồng Dao: “Mọi thứ trên đất nước này đều là của ta, cho dù là phụ nữ cũng chỉ
là súc sinh.”
“Ta biết”, Đồng Dao tươi cười gật đầu, ánh mắt có chút thê
lương.
Nhuận Ngọc cũng không biết vì sao mình lại thốt ra những lời
đó. Muốn cho nàng đau khổ, khiến nàng hiểu rằng mình chỉ nhất thời bộc phát mà
thôi! Nhưng thấy vẻ mặt của Đồng Dao, lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.
Nhuận Ngọc cứng ngắc xoay người đi chỗ khác, đi nhanh ra ngoài đẩy cửa mà đi.
Không cần quay đầu lại… Không được phép quay đầu lại…
Nhìn bóng dáng Nhuận Ngọc từ từ rời đi đến mất hút, Đồng Dao
đã đau tới tê tái…Mọi thứ trong đất nước này đều là của hắn, cho dù là phụ nữ
cũng vẫn chỉ là súc sinh. Trong mắt hắn, mình cùng súc sinh là như nhau. Không,
ít nhất Nhuận Ngọc không hận súc sinh, nhưng hắn hận mình…Nước mắt theo khóe miệng
chảy xuống!
Đồng Dao mỉm cười, cũng như lần trước tự nói với bản thân
mình chưa từng xảy ra chuyện gì. Dũng cảm lên, kiên cường lên, quên hết mọi thứ.
Thu dọn lại giường, mặc quần áo vào, đi ra sân trong hậu cung.
Bất thình lình, đi qua cây cầu nhỏ, nghe thấy tiếng nước chảy
dưới bàn chân, khiến cho lòng cô cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng Dao thả lỏng
đôi chân, không có mục đích cứ thế chạy càng ngày càng xa.
Từ xa nhìn lại, phía trước có một khu rừng trúc trong lành.
Vài vệt sáng nhàn nhạt chiếu từ trên những đám mây xuống, sương mù từ mặt đất bôc
hơi lên, giống như trong tiên cảnh thật đẹp.Đồng Dao vô thức,