Disneyland 1972 Love the old s
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

ân nhắc cái gì đó.

Đồng Dao ngay cả thở cũng không dám thở mạnh…

“Quay về doanh trại.”

Nhuận Ngọc nói một câu đơn giản, chậm rãi xoay người.

Đồng Dao đè ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt nhìn con sói cái, than ôi… Còn chút hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn không cứu được.

Đồng Dao lắc đầu đành chịu, đi ngang qua bọn chúng. Cho dù là dã thú, còn làm được như vậy với đối phương, còn hơn con người, tốt hơn rất nhiều. Nhuận Ngọc ở phía trước đột nhiên dừng ngựa, chậm rãi quay đầu lại, rút ra một mũi tên, lại nhắm vào đầu con sói cái kia…

“Thủ lĩnh!” Đồng Dao hoảng hốt.

Nhuận Ngọc chậm rãi kéo cung.

“Thủ lĩnh, nó sắp chết rồi… Cần gì phải…”

Nhuận Ngọc liếc Đồng Dao một cái, sắc mặt cô tái nhợt.

Một tên phóng ra, cắm thẳng vào mắt con sói cái. Đồng Dao cắn môi nhắm chặt hai mắt, trong miệng nếm phải mùi máu tươi nhàn nhạt.

Lưu ý: Truyện có chứa một số tình tiết bạo lực.

Chuyển ngữ: Cỏ dại

Chỉnh sửa: nhoclubu

***

Trở lại doanh trại, Đồng Dao lập tức bắt tay vào vẽ dụng cụ ngắm cho cung tên. Cô cầm que trúc vẽ phác thảo trên miếng đất sét, mỗi một đường nét đều là run rẩy.

Lòng Đồng Dao không yên, đầu ngón tay run run gần như không thể vẽ được.

Nhớ lại một màn khi nãy, không biết vì sao Đồng Dao liền cảm thấy hoảng loạn.

Lần đó cung nữ bị giết, bản thân chạy trốn khỏi Nhuận Ngọc nhưng cô cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Chuyện này giống như đã được lên kế hoạch từ trước.

Nếu suy đoán này được thành lập, vậy chứng minh có người cố ý để cho cô trốn thoát, sau đó sẽ đuổi giết trên đường. Mà người có khả năng làm được như vậy chỉ có thể là Nhuận Ngọc!

Trên đường bỏ trốn, người thôn phụ kia vô tình làm kẻ chết thay cho cô, mà mũi tên đưa người đó vào chỗ chết giống hệt như mũi tên bắn vào chân cô. Sau đó, xác người đó rơi xuống sông, có thể kẻ truy sát tưởng rằng cô đã chết. Nhưng hiện tại cô đang ở trong tay Nhuận Ngọc, nếu bị hắn phát hiện ra thân phận, ngay cả đường sống cũng không có.

Nghĩ như vậy, Đồng Dao lại hoảng sợ.

Đồng Dao không kiềm được lấy tay sờ mặt mình.

Lần trước ở bờ sông có nhìn bóng mình, độc tính của dương địa hoàng đã bắt đầu từ từ giảm đi, khuôn mặt cũng sẽ không sưng lên như vậy nữa…

Bản phác thảo dụng cụ ngắm khá nguệch ngoạc, cô chán nản vứt que trúc sang một bên.

Đầu que trúc rất sắc bén, cứa vào ngón tay Đồng Dao, dòng máu đỏ sẫm nhỏ giọt xuống miếng đất sét, ngấm vào trong. Cô cứ thế mà nhìn, trong lòng sợ hãi.

Đột nhiên, có người nắm lấy cổ tay Đồng Dao, cô sợ đến mức suýt nữa kêu lên. Ngẩng đầu chạm trán với khuôn mặt Nhuận Ngọc, không biết vì sao Đồng Dao lại sợ hãi.

“Bàn tay ngọc ngà trắng trẻo, làn da nõn nà, rất mịn màng!” Nhuận Ngọc nheo mắt lại, chậm rãi kéo tay cô về phía hắn. Đôi mắt đen tinh tế, sâu không thấy đáy.

Lòng cô bồn chồn như trống đập liên hồi, trong đầu nổ vang một tiếng.

Nhuận Ngọc dừng ở ngón tay cô, máu không ngừng chảy ra: “Ngươi là con gái thợ rèn binh khí, nhưng tay ngươi lại nhỏ nhắn trắng nõn, không giống đã từng làm việc.” Nhuận Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng là đang nghi ngờ.

Đồng Dao rút mạnh tay về: “Từ nhỏ tiểu nữ đã nhiều bệnh ốm yếu, may mắn được phụ thân yêu thương, chưa từng bắt tiểu nữ làm gì.”

Cả người Đồng Dao đổ mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc.

Ánh mắt Nhuận Ngọc vẫn như cũ khiến cho da đầu cô tê dại.

“Tiểu nữ đang vẽ dụng cụ ngắm lắp trên cung tên, định giải thích với thủ lĩnh nguyên lý của dụng cụ này.” Nhuận Ngọc không nói lời nào, bầu không khí gượng gạo khiến Đồng Dao ngạt thở. Cô cố gắng xoay người cầm lấy bản đất sét muốn nói sang chuyện khác.

“Ngắm chia làm ngắm bằng trực giác và ngắm bằng dụng cụ ngắm. Khi dùng trực giác để ngắm, cung thủ mở to hai mắt, mắt nhìn kỹ mục tiêu. Khi sử dụng dụng cụ ngắm, chỉ phải nhắm đúng mục tiêu sau đó bắn tên, cái này gọi là đầu ngắm…”

Chưa dứt lời, tay Nhuận Ngọc đã nắm lấy thắt lưng Đồng Dao, kéo cô lại. Mùi hương hoa quế nồng đậm bao trùm bầu không khí xung quanh. Nhuận Ngọc lại đưa tay muốn vén khăn che mặt của cô lên.

Đồng Dao cực kỳ sợ hãi, lập tức quỳ xuống: “Dân nữ tướng mạo xấu xí, thủ lĩnh đã từng thấy rồi, xin thủ lĩnh thứ tội!”

“Đứng lên.”

“Xin thủ lĩnh thứ tội!”

Đồng Dao cúi đầu hết mức, nhìn mũi chân của Nhuận Ngọc. Mỗi một giây gian nan giống như dầu chiên trên lửa, một lúc sau, rốt cuộc Nhuận Ngọc cũng đi ra khỏi lều…

Vừa thấy Nhuận Ngọc đi khỏi, Đồng Dao lập tức ngã xuống đất giống như bị tụt huyết áp, cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt ngất xỉu.

Ngày hôm sau, dường như Nhuận Ngọc cũng không để chuyện này ở trong lòng, cũng không trở lại tìm cô. Sủng thiếp tên Nghê Sắc kia lại xuất hiện ở doanh trại, mỗi tối đều ở lại qua đêm trong lều của Nhuận Ngọc.

Đồng Dao không dám nhìn, cũng không muốn nhìn. Từ trong lều của Nhuận Ngọc thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười của Nghê Sắc, Đồng Dao chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng.

Cả ngày cô giấu đầu trong mạng che mặt, lẩn mình trong đội cung tiễn.

Dụng cụ ngắm đã làm xong, Nhuận Ngọc giương cung thử, lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Lập tức ra lệnh toàn bộ đội cung tiễn sắp xếp cho