Snack's 1967
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.



Đây là lần về sớm duy nhất, chỉ vì một câu nói của Nghê Sắc, cô ấy mệt. Đồng Dao cười khẽ, xem ra tình cảm của Nhuận Ngọc đối với cô ấy nhất định không tầm thường.

Nghê Sắc xoay người ôm lấy thắt lưng Nhuận Ngọc, hai má như trái táo dính vào ngực hắn: “Bộ giáp này thật đáng ghét, vừa dày lại cứng, thủ lĩnh không mặc được không?”

“Áo giáp có thể ngăn những xâm hại từ bên ngoài.”

“À? Vậy Nghê Sắc cũng muốn!”

“Nàng sao?” Nhuận Ngọc khẽ cười ôm chặt cô ấy, “Nàng có ta là đủ rồi.”

Vẻ mặt Nghê Sắc hạnh phúc, vô cùng kiều diễm.

Cuộc nói chuyện của họ với Đồng Dao mà nói rất chói tai, cô cách khá xa, cúi đầu, tựa như chưa từng nghe thấy gì hết…

“Đồng Dao.” Đột nhiên nghe thấy Nhuận Ngọc gọi cô.

Cô không tình nguyện đi tới.

“Nghê Sắc không thích chiến giáp của ta, có thể sửa không?”

Nhuận Ngọc nhìn Nghê Sắc, vẻ mặt vô cùng ôn hòa.

Đột nhiên Đồng Dao cảm thấy có chút buồn cười lại có chút châm biếm. Không thể tưởng được một Nhuận Ngọc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ bỗng nhiên vâng lời một cô gái. Mà cô lại vì cử chỉ nhỏ nhặt này cảm thấy khó chịu… Thật buồn cười, vốn dĩ mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến cô. Không hiểu tại sao lại bị kéo vào cái thế giới này, không hiểu tại sao mạng sống của mình cũng khó giữ, hà cớ gì phải làm khó bản thân chứ?

Tới bây giờ, vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao mới có thể chạy thoát, làm thế nào trở về. Còn có nước Hồng Ngọc… Cô nhất định phải tới nước Hồng Ngọc…

Đồng Dao hít một hơi thật sâu: “Chiến giáp cũng có thể sửa.”

“Hả, thật sao?”

Hai mắt Nghê Sắc toả sáng lấp lánh.

“Đúng! Hiện tại, bộ giáp nặng

nặng nề của thủ lĩnh chỉ dùng ở phương diện phòng ngự. Nhưng đối với chuyện giáp mặt tấn công mà nói, nó rất cồng kềnh và không đủ linh hoạt, dễ thủ, nhưng khó công. Mà thủ lĩnh chủ yếu dùng cung, đối với một cung thủ mà nói, thuộc đội tấn công tầm xa ở trong đội quân chiến đấu. Cung thủ rất ít khi phải trực diện ngăn địch, cho nên bộ giáp nặng nề như vậy, lãng phí vô ích sức lực của các tướng sĩ, không thích hợp để dùng.”

“Về phương diện chiến tranh, ta cũng không hiểu lắm.” Nghê Sắc bĩu môi không kiên nhẫn.

“Có người nghe hiểu là được.”

Nhuận Ngọc nheo mắt, nhìn rất ung dung bình thản.

Nghê Sắc nghe xong không mấy vui vẻ, giọng nói có chút gượng gạo: “Ngươi nói rõ ra đi.”

“Vâng.” Đồng Dao gật đầu, “Có thể cải thiện thêm nón sắt đang vốn có. Không dùng áo giáp nặng nề nữa, mà sửa thành đồ bảo hộ. Đồ bảo hộ chủ yếu gồm có: bảo hộ ngón tay, bao cổ tay, bảo hộ ngực. Tác dụng của bảo hộ ngón tay ở chỗ phòng ngừa sau khi xuất tiễn, dây cung bật vào tay, tránh cho gánh nặng quá tải tạo thành vết thương ở ngón tay, đồng thời cũng có lợi cho dây cung bắn ra linh hoạt hơn. Bao cổ tay với bộ bao bằng chất liệu gỗ có thể nới lỏng tùy ý trên cổ tay trái phái, cùng lúc tăng cường được sức chống đỡ cho tay trái, mặt khác có hiệu quả phòng ngừa dây cung bắn ra bật vào cổ tay. Bảo hộ ngực mang bên ngực trái, đề phòng dây cung bật vào cơ thể, cũng có hiệu quả trong việc bảo vệ trái tim cho thủ lĩnh.”

Rõ ràng là Nghê Sắc không hiểu.

Nhuận Ngọc híp mắt, nhìn thẳng vào Đồng Dao: “Điều này là do ai dạy ngươi?”

“Không ai dạy tiểu nữ.” Đồng Dao dừng một chút, “Cung thủ không thích hợp chiến đấu trực diện, nên chỉ cần bảo vệ những vị trí quan trọng trên cơ thể, cho dù bị thương, cũng có thể nhanh chóng rút lui. Bộ giáp nặng như vậy có thể đổi thành đồ bảo hộ, nhất định có thể tăng sự linh hoạt trong cử động của cung thủ.”

Đồng Dao luôn luôn cúi đầu, còn Nhuận Ngọc vẫn nhìn cô, ánh mắt cũng không dời, giống như muốn nhìn thấu Đồng Dao…

“Thủ lĩnh!” Nghê Sắc đã phát giác ra bầu không khí quái dị, trong lòng rất khó chịu.

Nhuận Ngọc lấy lại tinh thần, kéo dây cương mà trên mặt không chút biểu cảm, hai người rời đi…

Ban đêm, Đồng Dao ngồi một mình trên giường, tâm trạng lại chìm xuống mức thấp nhất.

Cô ôm chặt đầu gối, nhìn ngón chân mình, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Chẳng biết tại sao lại cảm thấy bản thân thật buồn cười…

Rốt cuộc là muốn cái gì? Nhuận Ngọc sao?

Ha ha, ngày nào đó bị Nhuận Ngọc phát hiện ra thân phận của mình, chắc chắn có mười mạng cũng chết khôngđủ. Hiện tại không thể nghi ngờ chính là sự mong chờ và hy vọng này của mình là loại ham muốn nguy hiểm nhất , đúng là điên rồi…

Đồng Dao tức giận nằm xuống, kiên quyết buộc mình đi ngủ, không ngừng nói với bản thân, mọi chuyện đều không liên quan tới mình.

Vừa mới buồn ngủ, đột nhiên nghe được có người gọi: “Thủ lĩnh gọi ngươi tới.”

Đồng Dao sợ hãi, vội vàng lên tiếng, nhảy khỏi giường.

Đêm hôm khuya khoắt, hắn gọi cô làm cái gì? Hôm nay hẳn là Nghê Sắc đang ở trong lều của hắn mới phải… Trên đường cô cứ lo lắng kéo căng mạng che mặt, trong lòng càng lúc càng sốt ruột.

Đồng Dao bước vào lều Nhuận Ngọc, chỉ thấy một khoảng ấm áp ở giữa lều, ánh lửa từ bếp lò hắt lên màn vải thành màu đỏ. Khi đi ngủ, Nhuận Ngọc mặc một chiếc áo choàng màu kem, thắt lưng buông thỏng xuống, cơ ngực trơn bóng cùng với hai chân trần trụi gần như phơi bày hết ra ngoài, cảnh tượng thật mờ ám. Hắn nghiêng người tựa vào tấm da hổ trê