
tiếng kẽo kẹt chẳng những không mang lại hơi mát mà
còn phả ra luồng không khí nóng bức.
Dương Tịch ngồi trên
giường xem ti vi, để Diệp Phiên Nhiên đi tắm trước. Cậu mở âm lượng ti vi rất
lớn để át đi tiếng nước rì rào vọng ra từ nhà tắm nhưng rõ ràng tâm hồn treo
ngược cành cây, thi thoảng cậu ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang
đóng chặt.
Không gian nhà tắm bức
bối, không có bồn cầu, cũng chẳng có bồn tắm, chỉ có vòi hoa sen. Diệp Phiên
Nhiên vặn vòi nước, chần chừ không chịu cởi đồ, nội tâm vẫn đang giao chiến
giằng xé, rốt cuộc cô có muốn cùng cậu…
Thời gian từng phút trôi
qua, Dương Tịch nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, cô đã tắm hơn nửa tiếng
đồng hồ vẫn chưa chịu ra. Ngoài tiếng nước chảy không có động tĩnh gì khác,
chẳng lẽ ngộ độc khí gas rồi
Cậu bất chợt căng thẳng,
luôn miệng gọi Phiên Phiên nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả. Cậu bước đến
gần, ra sức đập cửa: “Sao em vẫn chưa xong nữa? Em không sao chứ?”
“Ồ, xong ngay đây, anh
đừng vào!” Cô hoảng hốt nói, tuột quần áo ra khỏi người, đứng tắm dưới làn nước
ấm.
Em khóa trái cửa, làm sao
anh vào được chứ? Dương Tịch cười thầm, xem ra cô ấy thực sự coi mình là kẻ háo
sắc đây mà! Cậu có phần ác ý nắm chặt nắm đấm cửa, khẽ xoay một vòng, cánh cửa
phòng tắm nhẹ nhàng mở ra.
Làn hơi nước trắng xóa,
mờ ảo trong căn phòng, dáng hình thon gầy trắng trẻo thoắt ẩn thoắt hiện, phấp
phới chuyển động, không trông thấy rõ ràng nhưng vô cùng hấp dẫn quyễn rũ. Máu
huyết bỗng chốc xộc thẳng lên não Dương Tịch, toàn thân cậu nóng dần lên.
Cậu ngẩn ngơ trước cửa
một lúc lâu, vẫn chưa biết nên bước vào hay rút lui thì Diệp Phiên Nhiên dường
như nghe thấy tiếng động sau lưng, cô khẽ quay lại, thình lình hét toáng lên,
Dương Tịch mặt đỏ tía tai, bối rối nói: “Cánh… cánh cửa… này… ổ khóa… hỏng
rồi!”
Diệp Phiên Nhiên quay
lưng lại, xấu hổ mặt đỏ bừng: “Sao anh còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài đi!”
Dương Tịch lúc này mới
tỉnh mộng, vội vàng lui ra sau, chạy ra khỏi nhà tắm. Trước tình cảnh hoảng sợ
này, Diệp Phiên Nhiên chẳng còn lòng dạ nào tắm nữa, cô chỉ xối qua loa một
chút rồi thay chiếc áo ngủ, xõa mái tóc ướt và bước ra ngoài.
Dương Tịch ngồi bên mép
giường, không dám ngẩng đầu nhìn lên, không dám nhìn cô, vẻ mặt khổ sở ngượng
ngùng. Diệp Phiên Nhiên vốn hơi xấu hổ nhưng trông thấy bộ dạng của cậu thì tận
đáy lòng cô dấy lên cảm xúc yêu mến kỳ lạ. Chàng sinh viên Đại học Nam Kinh tài
giỏi này, chàng hoàng tử phong độ biết bao, giờ đây đứng trước mặt cô lại hệt
như đứa trẻ vô tội.
Cô yêu chàng trai ngang
ngược nông nổi này, yêu kiểu tự tin vững vàng của cậu, cũng yêu cả tính cách
trẻ con của cậu cùng dáng vẻ ngượng ngùng hiếm khi để lộ ra trướcọi người.
“Này, em tắm xong rồi.”
Cô bước đến gần, dịu dàng nói: “Anh mau vào tắm đi!”
“Phiên Phiên…” Dương Tịch
ngẩng đầu, cậu vốn định nói lời xin lỗi nhưng lại tình cờ bắt gặp đôi mắt mỉm
cười của cô. Diệp Phiên Nhiên đứng ngay tầm tay cậu, khuôn mặt nhu mỳ, điểm
xuyến vài lớp phấn trong suốt, mái tóc đen nhánh ẩm ướt xõa ra trên đôi bờ vai,
từng giọt nước trên mái tóc men theo chiếc cổ mảnh khảnh xinh xắn, từ từ chạy
dọc xuống thấm ướt cả ngực áo ngủ trắng toát, từng đường cong cơ thể thiếu nữ
thấp thoáng lộ ra… Cậu nhìn cô trân trân, toàn thân đón nhận được sự va chạm
mãnh liệt, cậu cảm nhận mình dường như sắp nứt toạc ra.
“Ồ?” Cô cười hỏi, sắc mặt
ngây thơ, lộ vẻ quyến rũ: “Anh muốn nói gì?”
Cậu nhún vai, hít một hơi
thật sâu: “Là em cố ý, cố ý khép cửa để dụ anh vào đúng không?”
Mặt Diệp Phiên Nhiên nóng
ran, nói: “Dương Tịch, anh đừng có mà đổ thừa, em…” Lời còn chưa dứt, cả người
cô bị cậu kéo ngay vào lồng ngực vạm vỡ, làn môi ấm áp đã chặn cứng cổ họng cô.
“Phiên Phiên, em quyến rũ
anh!” Dương Tịch nghẹn ngào nói, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. Thoáng chốc,
đầu óc Diệp Phiên Nhiên trống rỗng rồi dần dần trở nên tỉnh táo. Cô không còn
phản bác nữa, ngoan ngoãn dùng tay kéo lấy cổ cậu, mãnh liệt đáp trả.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng
bén. Dương Tịch ham muốn thể xác cô thì dựa vào đâu cô không tò mò chuyện tình
cảm nam nữ chứ?
Dương Tịch đè cô xuống
giường, vừa hôn cô vừa luồn tay vào chiếc váy ngủ. Diệp Phiên Nhiên như bị điện
giật, cảm giác ấm áp này khiến cô run rẩy nhưng cô quyết cắn răng không để lộ
ra. Và rồi ngón tay cậu luồn thẳng vào trong, chạy dọc men theo làn da trơn
láng mát lạnh của cô, từng chút từng chút hướng lên… Cuối cùng bàn tay cậu chạm
vào đôi nhũ hoa mềm mại trước ngực cô. Diệp Phiên Nhiên cảm thấy cổ họng khô
khốc, cô há hốc miệng thở dốc. Cô chưa kịp ngăn cản thì Dương Tịch đã vén chiếc
váy ngủ lên. Diệp Phiên Nhiên ngơ ngác ngồi bật dậy, kéo chiếc váy ngủ xuống,
giận dữ nói: “Dương Tich, anh làm gì
Cậu hạ thấp giọng, vẻ mặt
nài nỉ: “Cho anh xem một chút!” Rõ ràng hệt như đứa trẻ vòi ăn kẹo ngọt.
Diệp Phiên Nhiên kiên
quyết lắc đầu, đẩy cậu ra: “Người anh toàn mồ hôi, hôi chết được, mau đi tắm
đi!”
Cả ngày ngồi trên xe lửa,
Dương Tịch biết toàn thân cậu nặng mùi mồ hôi nhưng vẫn sáp lại gần cô, k