
của anh, ghét bản tính kiêu căng ngạo mạn
của anh, ghét cách anh lôi Chung Ni thăm dò em… Anh thì có gì tốt chứ? Có gì
giỏi giang cơ chứ? Vì sao em cứ nhất mực yêu anh?”
La hét với chiếc điện
thoại một hồi, chẳng đợi đối phương trả lời, cô dập máy.
Con phố dài thênh thang
giữa đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng sáng trong lạnh lẽo, người đi bộ trên phố
thưa thớt dần.
Niềm ấm ức cùng nỗi thống
khổ vùi sâu tận đáy lòng suốt bốn năm qua, bỗng chốc cuồn cuộn dâng trào, cô
chậm rãi ngồi bó gối bên vỉa hè, không kìm nén được cơn khóc nức nở.
Cô không muốn mình kiên
cường nữa, không muốn tiếp tục nhẫn nhịn, không muốn tiếp tục tỏ vẻ là người
phụ nữ điềm đạm bình tĩnh nữa, cô chỉ muốn khóc lóc một trận cho thỏa lòng mà
thôi.
Chẳng rõ khóc trrong bao
lâu, Diệp Phiên Nhiên bắt đầu cảm thấy thấm mệt, hốc mắt khô khốc trũng đỏ,
lòng trống trải nhưng tâm trạng bỗng chốc hoàn toàn sáng tỏ thông suốt. Sau cơn khóc lóc cùng trận trút giận tổng sỉ vả, tâm tình cô dường như
đã bình tĩnh trở lại.
Cô đứng dậy lặng lẽ trở
về.
Đến trước tòa nhà, vừa
ngẩng đầu lên trong lúc vô thức thì cô trông thấy bóng dáng một người đứng dưới
ánh trăng mát lạnh, gương mặt anh tuấn, vóc dángảnh khảnh cao gấy, hệt như một
pho tượng.
Trông thấy anh, cô chẳng
hề tỏ vẻ vui mừng, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Những lời muốn nói, phải nói cô đều
nói trong điện thoại cả rồi.
Sắc mặt Diệp Phiên Nhiên
vẫn lạnh như băng, cô nhướng mày nói: “Dương Tịch, em chẳng phải đã bảo là
không yêu anh đó sao? Anh còn đến làm gì nữa?”
“Phiên Phiên, bao giờ em
mới thôi bỏ cái kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo h?”
“Ai bảo em nói một đằng
nghĩ một nẻo chứ?” Diệp Phiên Nhiên xúc động, nói giọng kiên cường: “Dương
Tịch, em ghét anh!” Quay người toan bỏ đi thì Dương Tịch tiến đến trước, chụp
ngay lấy cổ tay cô: “Thế nhưng, anh thích em, từ năm mười sáu tuổi anh đã thích
em rồi. Anh vẫn mãi ở đây, trước nay vẫn chưa bao giờ thay đổi!”
Cô dừng lại, quay sang
nhìn anh, cổ họng như đang mắc nghẹn thứ gì.
“Còn nhớ chăng? Phiên
Phiên, cách đây rất lâu, em từng nói với anh rằng: “Dương Tịch, cầu xin cậu,
cậu đừng thích tôi, được không?” Khi đó anh đã trả lời em rằng, tình cảm không
phải đến từ vòi nước, anh chẳng thể nào làm được những việc như thu vào phát
ra. Chia tay ngần ấy năm, anh cũng thử quên em, đón nhận người khác. Thế nhưng…
hiện giờ, đáp án của anh vẫn là, Phiên Phiên, anh chẳng có cách nào không yêu
em cả!”
Diệp Phiên Nhiên ngẩng
đầu nhìn anh chăm chú, hàng lông mi khẽ nhếch lên, thấp giọng gọi: “Dương Tịch,
anh là kẻ ngốc!” Trước khi hàng nước mắt tuôn rơi, Dương Tịch chìa tay, ôm cô
chặt cứng không chừa lại chút kẻ hở.
Dịch thể nóng hổi, từng
giọt, rơi trên bộ âu phục đen tuyền của anh, thấm ướt ngực áo anh.
Dương Tịch ôm lấy cô, nói
giọng than thở: “Nước mắt nói đến là đến, em còn mau nước mắt hơn cả mấy cô nữ
chính trong phim của Quỳnh Giao nữa. Em trở nên thích khóc tự bao giờ vậy, sao
anh chẳng hề hay biết vậy!”
“Đáng ghét!” Diệp Phiên
Nhiên mỉm cười trong làn nước mắt, đẩy anh ra, che lấy hốc mắt sưng đỏ.
“Phiên Phiên!” Dương Tịch
rụt tay khỏi mặt Diệp Phiên Nhiên, gương mặt sáng sủa tuấn tú của anh hằn đậm
trong làn nước mắt long lanh, nhập nhòe của cô: “Vừa rồi trong điện thoại em
nhắc đến tin nhắn, là chuyện gì vậy? Em thực sự tìm anh ư?”
Vẻ mặt Diệp Phiên Nhiên
khó xử, cô úp úp mở mở, không đáp trả.
“Nói đi, nói cho anh nghe
rốt cuộc là chuyện gì?” Anh hỏi gặng.
“Chính là… chính là… sau
khi chúng mình chia tay, em có nhắn tin cho anh, hỏi rằng bọn mình còn có thể
bắt đầu lại từ đầu không. Anh nói rằng tình đã cạn, bát nước hắt đi khó mà lấy
lại được, muốn em quên anh đi… Nếu đã như vậy, thì vì sao anh tìm đến em nữa
chứ?”
“Trời ơi!” Dương Tịch
nói: “Anh quả thực bị hàm oan còn hơn cả Đậu Nga [12'> nữa, anh chưa từng nhận được tin nhắn nào của em, càng không nhắn trả
lời cho em… Những ngày tháng đó, anh sống như trong cõi âm, sống chẳng bằng
chết, mọi hy vọng đều sụp đổ. Trong lòng anh vẫn ôm tia hy vọng, là em sẽ đến
Nam Kinh tìm anh. Trước kia, mỗi lần cãi nhau, đều là anh đến tìm em, em chưa
bao giờ tìm anh cả…”
“Chính vì nguyên nhân này
nên anh mới hận em, về nước vì muốn trả đũa em ư? Lần trước em đến công ty anh,
anh vờ tỏ vẻ không quen biết em, phớt lờ em…” Tình cảnh khi đó khiến cô cảm
thấy xấu hổ bất lực, thậm chí là tuyệt vọng. Đến tận lúc này ngẫm lại chuyện
đó, Diệp Phiên Nhiên vẫn hận đến nghiến răng.
“Khi đó, anh đứng sau
cánh cửa kính, sao em không chịu vào? Em vốn chẳng thèm nói câu nào thì hốt
hoảng bỏ chạy. Anh không phải con giun trong bụng em, sao mà biết em muốn gì?
Em chẳng phải nói là đến tìm em họ hay sao?”
“Dương Tịch!” Diệp Phiên
Nhiên không nhịn được thét cao giọng: “Anh đừng giả vờ, Chung Ni nói với em cả
rồi, anh rắp tâm muốn chọc tức em… Bỉ ổi vô sỉ, lợi dụng tình cảm của người
khác, hay là anh muốn lấy cô em gái bé bỏng để chứng minh c sự quyến rũ hấp dẫn
của mình? Em vốn còn ngỡ rằng, anh không phải loại đàn ông kiêu ngạo!”
Miệng mồm liếng