
Diệp
Phiên Nhiên sốt cao, mặt đỏ ửng như gấc, lại mấy ngày không ăn uống gì, cô gần
như đứng không vững. Cô nhận lấy thuốc, nói giọng yếu ớt: "Tiết Sam, thuốc
thì tôi xin nhận, cậu có thể về được rồi!"
Tiết
Sam nhìn chăm chăm vào gò má đỏ gay của cô, cậu chìa ngay tay ra sờ thử trán
cô, nói giọng kinh ngạc: "Sốt cao thế này, không được! Cô nhất định phải
đến bệnh viện!"
Diệp
Phiên Nhiên né tránh bàn tay cậu, lùi về sau một bước, nói: "Không
sao..." Lời còn chưa dứt, trước mặt cô là màn đêm đen, cô mê man ngất đi.
Cả người cô hệt như phiến lá, khẽ khàng bay nhịp nhàng rơi xuống bờ vai Tiết
Sam.
Diệp
Phiên Nhiên được Tiết Sam đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện, cô mắc bệnh viêm
phổi cấp tính.
Một
tuần lễ sau bệnh tình cô thuyên giảm, Tiết Sam xin nghỉ phép, túc trực bên cạnh
cô. Diệp Phiên Nhiên trải qua trận ốm cảm giác mình chưa bao giờ yếu đuối như
lúc này. Mỗi lần mở mắt ra trông thấy dáng vẻ bận túi bụi hầu hạ cơm bưng nước
rót của Tiết Sam thì cô không thể không cảm động. Cậu ta mà nói, là hai người
xa lạ, nhưng trong lúc này ngoài Tiết Sam cô lại chẳng thể tìm được người nào
khác, cô cần đến sự giúp đỡ của cậu.
Hôm
xuất viện, Tiết Sam đưa cô về đến tận cửa, Diệp Phiên Nhiên chủ động nói:
"Mời cậu vào nhà ngồi chơi!"
Tiết
Sam ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhìn cô chằm chằm, chân thành nói: "Diệp
Phiên Nhiên, những tháng ngày sau này, để tôi chăm sóc cô được không?"
Con
tim Diệp Phiên Nhiên nhen nhúm một nỗi niềm ấm áp. Tiết Sam điều kiện
tạm ổn, diện mạo vóc dáng đều không có điểm nào chê, vả lại từ thời đại học đã
một lòng một dạ với cô. Bao nhiêu năm nay tình cảm cậu vẫn trước sau như một.
Trong thời đại hiện nay với quan niệm coi tình yêu như thức ăn nhanh thì cậu
cũng vẫn có thể được xem là đáng giá.
Thời
gian gần đây tiếp xúc với cậu, ấn tượng của Diệp Phiên Nhiên về cậu rất tốt.
Gương mặt Tiết Sam có hơi nét giống với Dương Tịch, còn tính cách lại giống
Thẩm Vỹ, trầm
tĩnh tinh tế hết sức bảo vệ che chở cho cô, ngoài ra ở cậu còn dành cho cô niềm
kính phục cùng sự khiêm nhường đến dè dặt.
Diệp
Phiên Nhiên không hề nảy sinh tình cảm mãnh liệt với cậu. Có lẽ, cả cuộc đời
của cô sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thứ tình này. Thế nhưng, là một người bạn
trai, Tiết Sam là ứng cử viên sắc nhất, chí ít còn hơn những đối tượng xem mắt
xa lạ chẳng chút cảm tình kia.
Ngẫm
nghĩ bản thân mình, tuổi xuân chẳng còn bao ngày nữa. Phụ nữ mà, dù sao cũng
phải suy nghĩ thực tế đôi chút, phải tìm cho mình một bến đỗ, một sự ổn định cả
đời, chẳng thể nào tiếp tục theo đuổi những thứ tình yêu viển vông hão huyền đó
được. Vả lại, phương thuốc điều trị những tổn thương tình cảm chính là quên hết
quá khứ, cách tốt nhất chính là làm lại từ đầu.
Diệp
Phiên Nhiên quyết định thử hẹn hò cùng cậu. Chí ít, ở bên Tiết Sam có thể khiến
cô không còn cảm giác cô đơn lẻ loi nữa, cô sẽ chẳng còn thi thoảng nhớ đến
Dương Tịch nữa.
Diệp
Phiên Nhiên hẹn hò cùng Tiết Sam, hệt như những đôi tình nhân khác họ đều đi đến
tiệm cà phê, rạp chiếu phim hòng giết thời gian. Nhưng hai người tiến triển rất
chậm, quen biết nhau hơn cả tháng nhưng bọn họ chỉ mới dừng lại giai đoạn nắm
tay nhau.
Chính
tại thời điểm đó, mùa xuân đến cận kề.
Tiết
Sam vốn là người bản xứ thành phố S, Diệp Phiên Nhiên phải về quê ăn Tết, cậu
mua cho cô vé tàu, còn tiễn cô ra sân ga.
Diệp
Phiên Nhiên chẳng hề buồn bã trước sự chia ly, trái lại cô còn nhớ lại cảnh
tượng trước kia cô cùng Dương Tịch đứng ở sân ga biển người, ôm hôn thắm thiết
như đang ở giữa chốn không người.
Chung
Ni từ Nam Kinh trở về, Diệp Phiên Nhiên chẳng gặp mặt cô cũng không hề hé môi
nói với cô về chuyện bệnh tình của mình.
Ngồi
hơn ba
tiếng đồng hồ trên tàu hỏa, về đến nhà, trông thấy
cô, câu đầu tiên bố mẹ hỏi chính là: "Phiên Nhiên, sao con gầy thế? Sắc
mặt kém quá, hay là con bị bệnh?”
“Không
có, con bị say xe thôi, bố mẹ đâu phải không biết con say xe!" Diệp Phiên
Nhiên vứt túi hành lý xuống, bước đến trước bá lấy cổ mẹ, nũng nịu nói:
"Con thích ăn nhất là món canh lòng lợn. Nếu như mấy ngày Tết được ăn món
đó, con cam đoan là một tuần sẽ béo trở lại!”.
"Hài!"
Mẹ thở dài: "Lớn tướng rồi mà chỉ biết làm người khác lo lắng thôi. Lúc
đầu bảo con quay về thành phố D, có bố mẹ bên cạnh chăm sóc con, con cứ nhất
định ở lại tỉnh thành, cô đơn một mình, ăn uống không tốt, hành hạ thân xác
mình chẳng ra con người nữa!”
Trước
mặt bố mẹ, cô xưa nay thường chỉ nói chuyện vui không nhắc chuyện buồn, miệng
cười tủm tỉm, nói: "Cơ hội ở tỉnh thành nhiều hơn mà, có không gian phát
triển. Các sếp và đồng nghiệp đều đốỉ xử rất tốt với con, con lại được tăng
lương nữa rồi!”
Điều
bố mẹ quan tâm đến chính là chuyện trọng đại hạnh phúc cả đời của Diệp Phiên
Nhiên: "Trong công ty con có tìm được người bạn trai nào phù hợp với mình
không? Tuổi con không nhỏ nữa, cũng nên xem xét đến chuyện này đi thôi!"
“Đúng
vậy!" Mẹ Diệp nói: "Nghe cô con bảo, Tiểu Ni cũng tìm được bạn trai
rồi, là thạc sĩ du học bên nước ngoài,