thấy vết máu trên cổ Phiên Lộc, sợ đến hồn bay phách lạc, kêu lên
kinh hãi: “Vương gia, Vương gia, Túy Cúc chỉ nói đùa thôi, Vương gia
đừng có…”.
Mạc Nhiên
thấy hai người họ như thế, cũng đoán được vài phần, bèn nhìn Sở Bắc Tiệp dò hỏi. Thấy Sở Bắc Tiệp lặng lẽ gật đầu, Mạc Nhiên nghiêm giọng: “Hàn
huyên tâm sự, đầu mày cuối mắt hãy để sau. Thủ thành đại nhân, hôm nay
chúng ta đến đây muốn bàn với người chút chuyện”.
Phiên Lộc
nhạy cảm hơn người, Trấn Bắc vương đột nhiên xuất hiện ở tòa thành Thả
Nhu nhỏ bé này, còn có thể vì việc gì? Hắn liền đáp: “Các ngươi nhắm đến tòa thành bé tẹo này của ta, chẳng qua là vì số quân lương qua đây.
Thực không muốn giấu, Hà Hiệp vì việc của Quý Thường Thanh mà không coi
ta là con người, ngay đến con mèo, con chó còn dám đến đây giày vò lão
tử, lão tử này chịu uất ức đã quá đủ rồi. Chỉ một câu thôi, muốn ta giao cả tòa thành này cho Trấn Bắc vương cũng được, nhưng ta có một điều
kiện”.
Sở Bắc Tiệp
thấy Phiên Lộc chỉ một câu đã bóc trần ý định đến đây của mình thì không khỏi kinh ngạc, nghĩ bụng: Một nhân tài hiếm có như thế, sao phải uất
ức làm chức thủ thành ở cái thành bé cỏn con này? Thấy Phiên Lộc nói
vòng vo, cuối cùng đưa ra điều kiện, Sở Bắc Tiệp đã đoán được bảy, tám
phần, lưỡi đao kề trên cổ hắn cũng lỏng hơn, rồi đưa mắt ra hiệu cho Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên hỏi: “Điều kiện gì?”.
Phiên Lộc
suy nghĩ giây lát, bỗng lại thay đổi: “Sai rồi, Thả Nhu dù gì cũng là
một tòa thành trì, đổi lấy một điều kiện thật không đáng giá, ta có hai
điều kiện”.
Lần đầu tiên thấy có người trong lúc sống chết mà vẫn lôi thôi như thế, Mạc Nhiên cũng ngẩn người.
Biết bản
tính Phiên Lộc, Túy Cúc ngẩng lên thấy máu trên cổ hắn vẫn đang chảy thì càng lo lắng, bụng mắng thầm Phiên Lộc lúc này rồi mà còn chọc giận Sở
Bắc Tiệp, vội nói: “Ngươi bớt nói đi vài câu được không?”. Chẳng biết
tại sao, bàn tay Túy Cúc cứ run rẩy, nghĩ rằng vì Bạch Sính Đình, chắc
Vương gia cũng phải nể mặt mình vài phần, nên nhìn Sở Bắc Tiệp với ánh
mắt khẩn cầu: “Vương gia, tính hắn như thế, Vương gia đừng trách”.
Phiên Lộc thấy Túy Cúc như thế, trong lòng ngọt hơn ăn mật, bất chấp tính mạng còn đang trong cơn nguy hiểm, bật cười.
Túy Cúc vừa lo vừa giận, véo tay hắn một cái.
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhìn hành động giữa hai người họ, suy nghĩ một lúc, hạ giọng hỏi: “Ngươi cứ nói hết cả hai điều kiện đi”.
Sớm biết Sở Bắc Tiệp sẽ đồng ý, Phiên Lộc cười nói: “Thứ nhất, ta muốn có Túy Cúc”.
Túy Cúc kêu
lên một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai, đứng đó không được, trốn đi cũng cẳng xong, cúi gằm mặt không dám nhìn ai, hạ giọng mắng mỏ: “Ta đâu
phải món đồ, sao người lại ra điều kiện với Vương gia?”.
Phiên Lộc đáp: “Ta đang nói chuyện với Trấn Bắc vương, liên quan gì tới ngươi?”. Túy Cúc nghe mà tức đến sắp ngất đi.
Sở Bắc Tiệp gật đầu, nói: “Điều kiện này, bản vương chấp nhận”.
Phiên Lộc hỏi: “Nàng ấy không phải món đồ, Trấn Bắc vương có thể khiến nàng ấy đồng ý theo ta ư?”.
“Việc này dễ thôi”, Sở Bắc Tiệp chậm rãi, “Ta kề đao sắc vào ngón tay ngươi, sau đó
hỏi Túy Cúc có đồng ý không. Túy Cúc nói một câu không đồng ý, ta sẽ
chặt một ngón tay ngươi. Đảm bảo chưa chặt hết mười ngón, Túy Cúc sẽ
đồng ý ngay”.
Phiên Lộc sững sờ, lẩm bẩm: “Cách này quá tuyệt tình”.
Ba nam nhân yên lặng, bất giác cùng bật cười. Sở Bắc Tiệp nhân cớ này bỏ cây đao ra khỏi cổ Phiên Lộc.
Thấy họ
cười, mặt Túy Cúc càng đỏ bừng, cắn răng nói: “Nam nhân thật chẳng có ai tốt đẹp, đều cùng một giuộc”. Nói xong nàng hằn học nhìn Phiên Lộc: “Dù người bị chặt hết mười ngón chân, mười ngón tay, ta cũng mặc kệ. Ta đâu phải nô tỳ bán thân cho Vương gia, các người chẳng ai quản được ta!”.
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng: “Thử là biết ngay”.
Túy Cúc thầm kinh hãi. Nàng biết Sở Bắc Tiệp trước nay nói một là một, hai là hai,
hơn nữa, nghe ý Mạc Nhiên, Sở Bắc Tiệp vốn định giết quan thủ thành của
thành Thả Nhu.
Túy Cúc đã
từng nghe những người quyền quý nói chuyện cười đùa về việc sinh sát
thưởng phạt, lo mình sẽ hại Phiên Lộc nên chẳng còn vẻ quật cường, im
lặng không nói gì thêm.
Mạc Nhiên hỏi: “Điều kiện thứ hai là gì?”.
Phiên Lộc cười đáp: “Còn chưa nghĩ ra. Sau này nói có được không?”.
Sở Bắc Tiệp
thấy Phiên Lộc nhanh nhạy hơn người, tính tình hào phóng thì đã có cảm
tình, cộng thêm tâm ý của người này với Túy Cúc nên cũng vô tư thoải
mái, mỉm cười nói: “Được rồi”.
Phiên Lộc hỏi: “Trấn Bắc vương mang theo bao nhiêu người vào đây?”.
“Chỉ có hai chúng ta”.
“Chỉ có hai người thật sao?”
Phiên Lộc
thầm kinh hãi: Lá gan của Trấn Bắc vương cũng thật lớn. Với lai lịch của Trấn Bắc vương, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị quan binh toàn thành
truy bắt, nếu bị bao vây, sẽ không có cơ hội sống sót.
Nhưng, Sở Bắc Tiệp chỉ nói một câu: “Hai người là đủ rồi”.
Sở Bắc Tiệp
vốn chỉ định cùng Mạc Nhiên vào thành tìm hiểu tình hình, không ngờ vừa
vào phủ đã gặp Thủ thành đại nhân mặc thường phục vi hành, và điều không ngờ hơn cả là người hắn dẫn theo lại chính là Túy Cúc cô nương đã khiến Sính Đình đau khổ nhớ thương bao lâu