tranh, trước nay luôn muốn tránh khỏi mọi rắc rối đã đến tận đây.
Các hài nhi đâu?
Trường Tiếu, Trường Tiếu của ta.
Bỗng chốc,
Sính Đình không thể ngăn nổi niềm vui, bước vội ra khỏi trướng, nhưng
đến cửa bỗng dừng lại. Nàng đổi ý, vội vàng quay người cầm tay Sở Bắc
Tiệp kéo đi.
Sính Đình
trước nay vẫn ung dung, lúc này lại vô cùng xúc động, ngay cả Sở Bắc
Tiệp cũng không hiểu đầu đuôi ra sao. Nhưng được Sính Đình ngoan ngoãn
đưa hai bàn tay tới, đương nhiên Sở Bắc Tiệp không đời nào từ chối, cứ
mặc nàng kéo ra khỏi trướng, dịu dàng hỏi: “Đi đón Dương Phượng à?”.
Thoáng cái, bóng dáng hai người đã mất hút sau màn trướng.
Thấy hai người dắt tay nhau đi khỏi, quần tướng đều rất ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng hâm mộ.
Hoa Tham vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hồi lâu mới quay lại nói với Nhược Hàn: “Bạch cô
nương thật lợi hại, mạt tướng vốn định vòng vo, ai ngờ chỉ một câu đã bị đoán ra”.
Đang rất vui vẻ, Nhược Hàn vỗ vai Hoa Tham, cười nói: “Đáng tiếc, ngươi không được tận mắt chứng kiến trận chiến Kham Bố”.
Những người cùng đến với Hoa Tham đang túm năm tụm ba nghỉ ngơi ăn uống trên bãi cỏ.
Sính Đình
dẫn Sở Bắc Tiệp bước ra khỏi quân trướng, liếc mắc nhìn quanh đã thấy
ngay một dáng người khác hẳn đám đông, sắc mặt Dương Phượng có phần mệt
mỏi, nhưng vẫn nguyên một vẻ xinh đẹp, dịu dàng.
Dương Phượng cũng nhìn thấy Sính Đình từ xa, liền mỉm cười vẫy gọi: “Sính Đình!”.
“Dương
Phượng!” Sính Đình vui mừng gọi một tiếng, thả tay Sở Bắc Tiệp ra, rồi
nắm thật chặt hai bàn tay của Dương Phượng, nhìn một lượt khắp người hảo hữu, ánh mắt mênh mang không che giấu nổi nỗi xúc động. Hai người tay
nắm chặt tay, đứng nhìn nhau hồi lâu, Sính Đình mới phá vỡ sự im lặng,
giọng có chút trách móc thở than: “Tỷ cũng thật là, binh đao hiểm ác,
đáng phải tránh xa. Sao tỷ không nghe lời khuyên của muội? Ở đây nguy
hiểm lắm”.
“Muội không
chịu yên phận, sao thuyết phục được người khác tránh đi cầu an? Ta cũng
có việc muốn làm, đó là muốn đến tận doanh trại, tận mắt chứng kiến việc bình định đại loạn.” Gương mặt dịu dàng thêm phần kiên nghị, Dương
Phượng mỉm cười nói tiếp, “Ta nói rồi, ta muốn tận mắt chứng kiến lời
của Tắc Doãn phu quân trở thành hiện thực”.
Ánh mắt kiên định ấy chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt Dương Phượng trước khi mất đi Tắc Doãn.
Bất giác, Sính Đình cũng thấy ngạc nhiên bèn hạ giọng: “Vậy bọn trẻ làm thế nào?”.
Dương Phượng còn chưa kịp trả lời, cái đầu nhỏ xíu đã thò ra sau lưng mẫu thân, rồi để lộ khuôn mặt tươi tắn: “Dì!”.
“Tắc Khánh lớn nhanh quá.” Sính Đình yêu thương xoa đầu Tắc Khánh, ánh mắt tìm kiếm xung quanh.
Dương Phượng biết Sính Đình đang tìm ai, bèn mím môi cười: “Không phải tìm, ở bên
kia kìa”, ngón tay ngọc chỉ về phía sau Sính Đình.
Hài nhi lớn
thật nhanh, chưa được bao lâu mà Trường Tiếu đã cao lên không ít. Trường Tiếu còn nghịch hơn cả Tắc Khánh, vừa được đến vùng đất lạ này, nó thấy hiếu kỳ với mọi thứ, ngay cả khi mẫu thân đến trước mặt rồi vẫn không
để ý mà chạy đi nơi khác, vì nó vừa nhìn thấy một vật vô cùng quen
thuộc.
“Đao, đao…”
Trí nhớ của
Trường Tiếu rất tốt, trước đây nó từng được chơi với vật sáng đến chói
mắt kia, còn làm liên lụy khiến Tắc Khánh bị Dương Phượng đánh cho mấy
cái vào mông. Giờ gặp lại, vừa nhìn đã nhận ra ngay, nó tới gần ôm lấy
đùi Sở Bắc Tiệp, kiễng chân sờ vào Thần uy bảo kiếm đeo trên hông chàng.
Sở Bắc Tiệp
cúi xuống, thấy một đứa bé nhỏ xíu đang ôm lấy đùi, ngẩng lên nhìn mình. Đôi đồng tử to đen lanh lợi ở giữa hai mắt trong veo, bàn tay nhỏ xinh
giơ lên, cố chạm vào bảo kiếm, không hề sợ một Trấn Bắc vương uy danh
thiên hạ.
Đứa trẻ này thật to gan.
Trước kia, ngay cả hai tiểu vương tử của sư huynh cũng chẳng dám trèo lên người Sở Bắc Tiệp như thế.
Sở Bắc Tiệp
chăm chú nhìn đứa bé cứ ôm lấy đùi mình, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt
quật cường, càng ngắm càng yêu. Nghĩ đến cốt nhục của mình và Sính Đình
đã lặng lẽ mất đi trong vận rủi, Sở Bắc Tiệp bỗng thấy nhói lòng.
Không ngờ, hai hài tử của Tắc Doãn đều đã biết đi.
Cảm giác hâm mộ trào dâng trong lòng chàng.
Sở Bắc Tiệp
trước nay không gần gũi với lũ trẻ, lần này cũng thấy mềm lòng, bất giác cúi xuống bế Trường Tiếu, cười khổ véo nhẹ hai má phúng phính của nó:
“Tên tiểu tử nghịch ngợm này, sao không ngoan ngoãn đi theo mẫu thân?”.
Đang vui vẻ
chơi đùa bỗng được nhắc nhở, Trường Tiếu vội vàng nhìn quanh, cuối cùng
đã tìm thấy dáng hình quen thuộc, vội vã kêu lên: “Mẫu thân!”.
Tiếng gọi
non nớt vô cùng đáng yêu. Trường Tiếu vừa gọi vừa giơ hai tay về phía
Dương Phượng và Sính Đình, đúng lúc Sính Đình nhìn về phía ấy.
Quả nhiên là tình mẫu tử, nghe thấy tiếng gọi của Trường Tiếu, Sính Đình cảm giác
trong lòng như nghẹn lại, nỗi xúc động cố nén xuống bất chợt bùng lên.
Khi ánh mắt nàng chạm phải Trường Tiếu, hai dòng lệ cứ thế trào ra, lăn
dài trên má.
Sính Đình
bước đến trước mặt Sở Bắc Tiệp, đón lấy đứa con đang chạy nhảy khắp nơi, ôm chặt vào lòng, dịu dàng nói: “Trường Tiếu, Trường Tiếu, ta nhớ con
quá”. Hai má nàng long lanh nước, ánh mắt
