Old school Swatch Watches
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212114

Bình chọn: 8.5.00/10/1211 lượt.

ưng, đã từng có Hà Hiệp là ngoại lệ.

Mười lăm năm bầu bạn sớm hôm, Hà Hiệp đã từng len vào hơi thở Sính Đình, dẫn dắt

trái tim nàng. Vẻ mặt Hà Hiệp không vui, sức khỏe không tốt, trong người hơi khó chịu… đều khiến Sính Đình lưu tâm. Đôi mắt thông tuệ khẽ

chuyển, nàng có thể đoán được tâm tư của Hà Hiệp. Nàng đi dạo trong

vườn, đánh đàn, nói cười hay làm bất cứ việc gì… chỉ mong hóa giải mọi

nỗi niềm bất an của thiếu gia.

Có lúc Sính

Đình khuyên một Hà Hiệp u sầu cầm kiếm, múa Kính An kiếm pháp. Nàng thay sang bộ y phục có ống tay rộng, hòa theo ánh kiếm của Hà Hiệp múa điệu

Cửu thiên nhẹ nhàng uyển chuyển.

Thấu hiểu lòng nhau, Hà Hiệp rất đỗi thương yêu đóa hoa bên cạnh luôn làm dịu lòng mình.

Nam nhân trong thiên hạ, mấy người có được phúc phận này.

Phúc phận ấy đã từng thuộc về Hà Hiệp.

Thấy ánh mắt Sính Đình nhìn về phía mình, Hà Hiệp kinh ngạc phát hiện ra rằng, có

được sự quan tâm của nàng thật quý giá, thực hài lòng biết chừng nào.

Hóa ra sự

quý giá ấy không phải ở tiếng đàn, giọng hát, không phải bởi điệu múa

lay động lòng người, hay vì nụ cười hấp dẫn, mà bởi cảm giác an tâm khi ở bên nàng.

Hóa ra phúc phận trời cho đến một ngày cũng sẽ biến mất như đã định sẵn.

Phúc phận đã từng của Hà Hiệp chẳng lẽ đời này kiếp này đã an bài thuộc về Sở Bắc

Tiệp, vương gia của địch quốc, Trấn Bắc vương đã dùng kế tháo lui, khiêu khích Hà Túc động thủ với vương phủ Kính An, kẻ để lại Ly hồn bảo kiếm

khiến Sính Đình lìa hồn?

Bước chân lên bậc thềm có chút trì hoãn.

Bậc cổng

trước mắt quá cao, đó là bậc cổng phủ phò mã của Hà Hiệp. Dường như chỉ

cần cao thêm chút nữa, nó có thể chắn trước cổng, khiến bên trong trở

thành chốn lao tù vững chãi.

Hà Hiệp tự nguyện bước vào, nhưng không đồng nghĩa với việc bằng lòng ở đó cả đời.

Hà Hiệp cúi

đầu nhìn những vết chai do kiếm mài mòn nơi lòng bàn tay. Bàn tay ấy có

cả sức mạnh và sự linh hoạt, biết cách khéo léo luồn lách, giành thắng

lợi cho bản thân.

Tứ quốc đã loạn.

Loạn thế chính là lạc viên của anh hùng.

Vốn là tướng tài bẩm sinh, lại xuất thân từ vương phủ Kính An, Hà Hiệp càng thêm vốn liếng để từ trên cao nhìn xuống quan sát thời cuộc. Trời sinh ra Hà

Hiệp đã đứng nơi cao nhất trong chúng sinh nhốn nháo này.

Nhưng, một

người khác cũng có vốn liếng hùng hậu như thế, Sở Bắc Tiệp xuất thân cao quý, văn võ song toàn, có tài trị quốc, dũng tướng mưu lược trên sa

trường. Quan trọng hơn cả, Sở Bắc Tiệp cũng có khí thế và phong độ khiến người khác thần phục.

Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp, cũng giống như lưỡng cầm Quy Lạc, Dương Phượng và Bạch Sính Đình, cả đời này luôn được đặt cạnh nhau.

Dương Phượng và Sính Đình từ nhỏ đã là hảo hữu.

Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp sinh ra đã là kẻ thù.

Sính Đình đã trở về, Sở Bắc Tiệp không có được nàng, cũng giống như chẳng bao giờ có được thiên hạ.

Ánh mắt toát ra sự kiên quyết, Hà Hiệp ngẩng cao đầu cất bước, qua bậc cổng cao của phủ phò mã.

Vội vã tiến

đến tiền sảnh, vòng qua hành lang gấp khúc bên đầm nhỏ, bước chân bỗng

khựng lại sau bức bình phong bằng đá, Hà Hiệp chăm chú nhìn bóng dáng

trong tiểu đình.

Trên bàn đá trong đình đặt chiếc đàn cổ, khói hương vương vất.

Sính Đình ngồi trước cây đàn, lặng lẽ xoa đầu đàn, như muốn lau sạch vết bẩn nơi đó.

Thấy cảnh này, Hà Hiệp bỗng nhớ ra, đã rất lâu rồi mình chưa được nghe tiếng đàn của Sính Đình.

Hà Hiệp luôn là người ngồi gần Sính Đình nhất, ngắm nhìn mười ngón tay đẹp như tạc

bằng ngọc đặt trên đàn cổ, nghe dây đàn run rẩy xướng lên những âm thanh đẹp đẽ, vút bay lên trời, khiến mây lững lờ trôi cũng phải dừng lại

lắng tai.

Lâu lắm rồi

không được nghe tiếng đàn quen thuộc, Hà Hiệp không dám kinh động Sính

Đình, lặng lẽ đứng sau bình phong, chờ tiếng đàn cất lên. Tiếng đàn biết an ủi trái tim mệt mỏi của hắn, dẫn hắn về quê hương phương xa.

Hình như không có tâm tư chơi đàn, Sính Đình chỉ cúi đầu, khẽ xoa cây đàn, ánh mắt thẫn thờ dừng trên những dây đàn thanh mảnh.

Hương vẫn đang cháy, đốm đỏ dần thấp xuống, cố sáng hồi cuối, rồi tắt lịm.

“Sao không đàn?”, Hà Hiệp bước ra sau bình phong, giẫm lên con đường rải đá xanh quanh co dưới tuyết, dừng trước đình.

Như không nghe thấy gì, Sính Đình vẫn thẫn thờ ngồi nhìn cây đàn.

“Đàn nay do ta sai người mua từ Quy Lạc về, muội thích không?”

Có lựa lời thăm hỏi thế nào, Hà Hiệp cũng không thấy câu trả lời. Từ khi lên ngựa, Sính Đình chẳng hề nói lời nào với hắn.

Nàng đã trở về đây, nhưng trái tim thì để lại Đông Lâm.

Một lúc sau, Hà Hiệp thở dài: “Bữa tối muội muốn ăn gì, cứ bảo nhà bếp làm. Trong

phủ có hai đầu bếp Quy Lạc, giỏi nhất món chân giò hương tỏi và các loại dưa món”. Nói xong định quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng đi được vài

bước, Hà Hiệp lại quay đầu, hạ giọng nói thêm một câu, “Lâu lắm không

được nghe tiếng đàn của muội”, sau đó bước đi.

“Muội cũng… lâu lắm không được xem thiếu gia múa kiếm trong tuyết.”

Thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng, vang lên sau lưng, Hà Hiệp kinh ngạc quay người,

mắt lấp lánh niềm vui, hạ giọng: “Muội muốn xem không?”.

Sính Đình quay đi, lặng lẽ thở dài: