
ẳng thấy nó có điểm gì khiến Tử Khiêm phải thích hết!
- Đúng, đúng, đúng! Mấy bạn hiểu lầm rồi, tớ có thân thiết gì với Diệp
Tử Khiêm đâu. – Tô Mạc lên tiếng phụ họa vì đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng từ trước đến giờ cô chưa nghe ai đồn thổi bất cứ điều gì giữa Diệp Tử Khiêm và Bạch Hạ. Nếu cặp đôi đình đám này mà có chuyện gì thật thì
cô đã tiêu đời từ lâu rồi.
Nhưng Tô Mạc cũng nhanh trí, cô nhoẻn miệng cười thành khẩn và thanh
minh cật lực:
- Tớ không thân với cậu ta thật mà, có mỗi một lần đi thi với nhau thôi
chứ ngày thường chả nói chuyện bào giờ!
- Tao nói chuyện với mày đấy à? – Đôi lông mày đẹp như vẽ của Bạch Hạ
bắt đầu díu lại một cách dữ dằn khiến Tô Mạc phải ngậm miệng ngay lập
tức.
Thấy Tô Mạc đã im lặng, Bạch Hạ lại tiếp tục soi mói cô thêm vài lần rồi giở giọng tỉnh bơ:
- Yên tâm, bọn này không kiếm mày gây sự đâu mà lo, định xem mắt Tử
Khiêm tinh tế đến đâu thôi mà, xem xong đi ngay. Nhưng ai ngờ Tử Khiêm
thông minh là thế mà mắt thẩm mỹ lại kém vậy! – Dứt lời, đám con gái
đứng sau lưng bèn phá lên cười nịnh.
Bị đem ra làm trò đùa, Tô Mạc chẳng những không phản ứng gì rõ rệt, vẫn
đứng trân trân một chỗ mà thậm chí hai mép còn khẽ nhếch lên ra vẻ thách thức. Bạch Hạ hoàn toàn kinh ngạc trước thái độ ấy, trông cái mặt nó
như vừa trông thấy quái vật vậy. Thấy cái điệu nhếch mép kia cũng thách
thức ra trò, con bé cười khẩy:
- Hình như mắt thẩm mỹ của Tử Khiêm không những kém mà còn khá “dị” đấy. Không dưng vớ được “bông hoa lạ” như mày kể cũng khá xứng đôi!
Câu nói tỏ rõ ý phỉ bang nhưng không đủ sức châm ngòi cơn giận của cô.
Mạc vẫn cứ tỏ ra diềm đạm như thường, hai khóe môi không hề nhúc nhích.
Bạch Hạ có cảm tưởng mọi lời “đá xoáy” của mình chẳng khác nào nước đổ
lá khoai, châm chọc kiểu gì con bé đáng ghét kia vẫn không chịu tức lên
cho người ta hả, bấy giờ Bạch Hạ mới là kẻ phải nuốt ngược cục tức vào
bụng! Vẻ mặt Tô Mạc vẫn hiền hòa, nên nã, cô thản nhiên hỏi:
- Thế các bạn xem xong chưa, tớ đi được rồi chứ nhỉ?
- Tao có chặn đường mày hồi nào đâu? – Đôi mắt phượng của Bạch Hạ quắc
lên đanh đá như dồn chân Tô Mạc vào một cuộc chiến tranh lạnh.
Tô Mạc cũng không dám tỏ thái độ với lũ con gái đứng chặn cửa xung
quanh, đành giở võ cùn ra đối phó, toan trèo tường thoát khỏi đám yêu nữ này cho xong. Bạch Hạ khinh khỉnh chế giễu, tiếng cười sắc như lưỡi dao khứa vào lòng tự trọng của cô:
- À mà quên, nghe nói mẹ mày bán hàng rong hả? Thảo nào bộ dạng trông
thế này. Tao hay nghe người ta nói… thế nào nhỉ, ví càng lép tư cách
càng ngắn. Hình như câu này sinh ra là để nói về mày đúng không? – Giọng điệu nhàn nhạt nhưng ý tứ thâm nho, chưa khi nào Tô Mạc phải nghe câu
nói nào ác độc hơn thế. Cô vẫn kiên nhẫn đứng im dù bên trong như có
ngọn lửa đang hòng thiêu cháy lòng tự tôn rắn như thép của cô. Ngay khi
lũ kia còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã quay ngoắt lại và nhếch mép
cười:
- Thế cậu đã bao giờ nghe người ta nói rằng cậu rất vô giáo dục chưa?
- Mày bảo sao?
- Tôi nói cậu vô giáo dục ấy, vô giáo dục hơn cả một đứa bố mẹ ly dị, mẹ bán hàng rong như tôi. – Từng chữ thốt ra chắc đanh lại.
Có lẽ Tô Mạc mệt mỏi
lắm nên mới say ngủ được giữa chốn huyên nào này.
Cái đầu nhỏ nhắn của cô tựa sát vào bờ vai Tử Khiêm. Khoảng trống giữa
hai người giờ chỉ còn là con số không, Tử Khiêm ngồi im không nhúc nhích để cảm nhận hết từng hơi thở êm dịu của cô, ngắm khuôn mặt còn nhòe
nhoẹt những giọt nước mắt. Cậu ngây ra vì đây là lần đầu tiên được ở gần Mạc đến thế, gần đến nỗi như hai cuộc sống xa lại bỗng dưng đan vào
nhau, tay trong tay chẳng rời. Suy nghĩ ấy khiến cho cậu vừa hoảng sợ
vừa buồn bã. Bất giác, cậu toan đấy người con gái ra nhưng bàn tay chưa
kịp chạm vào thì tai đã vô tình nghe thấy những tiếng lảm nhảm của cô
trong giấc mộng thoáng qua. Cậu ghé sát lại hơn nữa, cố nghe cho rõ xem
cô đang nói gì. Trái tim cậu đang run lên vì hồi hộp bỗng hóa đá trong
giây lát vì cô chỉ gọi tên một người: “Tư Niên, Ôn Tư Niên.”
Đó là ai mà đến khi rơi vào giấc mộng mị cô cũng nhất quyết không chịu
quên tên? Mói tình ấy ra sao, người con trai ấy phải như thế nào mà được cô khắc sâu vào tâm trí và hoài nhớ khôn nguôi đến vậy? Nhìn người con
gái chìm vào giấc mộng mà cũng chẳng được bình yên, một nỗi chua xót gợn lên trong lòng cậu. Cậu khẽ vuốt hàng lông mày của cô và nói: “Rồi cậu
nhất định sẽ tìm được người đó thôi mà.”
Từ khi nào Diệp Tử Khiêm bỗng trở nên rộng lòng với cô như vậy? Ai cũng
thấy rõ từ sau khi cuộc thi Olympic kết thúc, thái độ của cậu dành cho
Tô Mạc thay đổi một cách khó hiểu. Nói như Ngô Du Du thì đúng là: “Tô
Mạc, cậu ăn may như chó vớ được khúc xương rồi đấy! Hotboy ấy chưa bao
giờ tử tế với bất cứ ai như thế đâu!”
Nhưng trong mắt Tô Mạc, ngoài việc Tử Khiêm đã thôi cái trò chơi bới óc
ác miệng thì cậu ta vẫn chẳng có gì khác thường, tính tình vẫn khi nắng
khi giông, toàn cái kiểu đang nói chuyện dở vài câu thì nổi đóa lên, lúc sau lại tìm đến cô khơi chuyện như kẻ rỗi hơi.
Tuy nhiên, thấy cậu hotboy xưa nay tính tình thất