80s toys - Atari. I still have
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

đỏ những vết tát mà rành rọt thưa gửi:

- Thưa thầy, em thấy các bạn ấy quay vào đánh bạn này nên chạy vào.

- Nhưng như thế cũng không được… - Thầy giám thị đang nói dở bỗng dưng im bặt. Cúi xuống nhìn khuôn mặt trầy xước của cô học trò, suýt nữa thì

thầy ngã ngửa ra sau. Không để ý gì đến vụ Tử Khiêm ngang nhiên lao vào

chỗ không dành cho cậu nữa, thầy nhìn đám nữ sinh xung quanh một vòng

và nghiêm nghị hỏi:

- Bạn nào ra tay?

Mấy đứa con gái ngổ

ngáo đột nhiên rúm hết lại như mấy quả cà phơi dưới trời sương, không

đứa nào dám hé nửa lời. Duy chỉ có Bạch Hạ ngang nhiên ngẩng mặt, đáp

lại với vẻ cao ngạo thách thức:

- Là em!

- Bạch Hạ, lại là em nữa à! – Thầy giám thị tỏ ra mệt mỏi, thầy bóp hai thái dương và hạ

giọng – Lần này, em hơi quá đáng đấy, tôi phải mời phụ huynh em đến mới

được!

- Nhưng thầy cũng biết còn gì, bố mẹ em…

- Bố mẹ em ở nước ngoài chứ gì! – Thầy giám thị cắt ngang lời con bé và lạnh lùng

đáp – Tôi biết em còn một người chị gái, gọi chị gái đến đây.

- Em…

- Hay em muốn tôi tự gọi điện liên lạc? Em đừng quên nhà trường có danh bạ điện thoại đầy đủ đấy!

- Hừ! – Bị dồn vào đường cùng, Bạch Hạ hắng giọng và ngúng ngẩy rút điện

thoại. Trước khi rời đi, con bé còn quay lại lườm đểu Tô Mạc và Tử

Khiêm.

Không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt Bạch Hạ, Tô Mạc lại

muốn dùng thêm câu gì đó để “làm phụ đề” cho nó, ví dụ như “cặp đôi chó

má” chẳng hạn, hẳn đó là suy nghĩ độc địa đằng sau đôi mắt long lanh hút hồn ấy. Nghĩ đến đây, Tô Mạc khì cười, đôi môi nhếch lên vô tình chạm

phải những vết xước trên mặt khiến cô đau nhói. Tinh mắt nhận thấy điều

đó, thầy liền nói:

- Để tôi đưa em lên phòng y tế khám xem sao.

- Thôi không cần phiền thây đâu ạ. – Tử Khiêm khéo léo từ chối, mỗi vết

xước trên mặt cô bé chẳng khác nào một nhát cào rát lên tim cậu, cậu

lạnh lùng nói tiếp – Em với bạn ấy học cùng lớp, để em đưa đi là được

rồi ạ, không dám làm lỡ việc của thầy.

- Thế cũng được. – Nhìn

Bạch Hạ đi ra ngoài gọi điện thoại thôi đã đủ ngán ngẩm, nghĩ đến việc

lát nữa còn phải gặp phụ huynh nó nữa mới đau đầu, thầy liền gật đầu

đồng ý, dặn dò Tử Khiêm mấy thứ rồi để hai trò đi. Hai người vừa bước ra

khỏi cửa thì đụng ngay phải Bạch Hạ đang lem lẻm với cái di động. Con bé lạnh lùng nhìn cả hai, nhưng ánh mắt dành riêng cho Tử Khiêm phảng phất một nỗi thất vọng không tên. Đột nhiên Tô Mạc thấy trong lòng nặng

trịch, cô nghiêng đầu thăm dò vẻ mặt của Bạch Hạ nhưng chưa gì đã chạm

ngay phải ánh mắt đề phòng như gai nhím của con bé. Thấy Tô Mạc dám láo

lếu nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò, con bé nổi điên:

- Nhìn cái gì, thấy tao đẹp lắm à mà nhìn!

Nó vừa lên tiếng, Tử Khiêm đã quay phắt lại với ánh mắt đầy ác cảm. Thấy

con bé như hổ cái đang nhe nanh giương vuốt hòng ăn thịt Tô Mạc, cậu nói móc không thương tiếc:

- Mày mà cũng được gọi là đẹp à? Hừ! – Tiếng “hừ” cuối cùng ném ra đầy vẻ khinh thường, Bạch Hạ nghe thấy vậy liền tức khí:

- Tử Khiêm, cậu…

Tử Khiêm lờ đi, “tạm biệt” Bạch Hạ bằng ánh mắt khinh miệt rồi

dìu Tô Mạc đi mất. Tô Mạc không kiềm chế được cơn hiếu kỳ bèn

ngoảnh lại nhìn, cặp môi Bạch Hạ trắng bệch lại vì bị hàm răng

nghiến lên đầy căm tức. Đôi mắt long lanh thảng thốt dính chặt vào bóng hình

người con trai, pha chút ngây dại đắm đuối và một thứ cảm giác nào đó

chẳng kể thành lời.

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Tô Mạc chợt hiểu

ra có lẽ ánh mắt ấy đang tha thiết kêu oan. Đó chỉ là cái vỏ cao ngạo

con bé cố ý khoác lên để che giấu vẻ ấm ức bên trong để tránh bị tổn

thương mà thôi. Nghĩ đến đây, cô quay sang nhìn Tử Khiêm một lúc. Ừ,

đúng là cậu rất đẹp trai, đôi mắt hoa đào chưa cười đã đong đầy tình ý,

sống mũi vừa thẳng vừa cao, đôi môi vừa mỏng tôn lên cao quý. Đôi môi ấy khi mím thẳng lại trông ngoan cường đến đáng sợ. Sách nói, đàn ông môi

mỏng bạc. Phải chăng cậu bạc đến độ không hề nhận ra nỗi lòng của người

con gái cao ngạo kia? Bất giác, nỗi buồn từ đâu cứ dần xâm lấn cõi lòng

cô.

Bất thình lình, Tử Khiêm lên tiếng với giọng như đang cố nén cơn giận:

- Cứ soi tôi chăm chăm làm cái gì thế?

- Ơ… - Tô Mạc giật mình, bao nhiêu thông minh nhanh trí biến đi đâu hết

khi thấy đôi mội mỏng mím chặt dữ dằn của cậu. Miệng cô chợt tuôn ra

những lời mà bộ não chỉ huy của nó chưa bao giờ muốn thế - Ờ… Trông cậu

rất đẹp trai! – Thôi xong, cô vừa lảm nhảm cái gì nữa không biết.

Khuôn mặt chàng trai đỏ nhừ, hai mang tai cũng nóng phừng phừng, Tô Mạc vội cuống quýt giải thích:

- Ý tớ không phải vậy. Ý tôi nói trông cậu rất hợp khẩu vị của tôi. –

Trời ơi sao lúc này Mạc không giơ tay tát vào miệng mình một cái được

nhỉ! “Hợp khẩu vị” là cái gì, tán tỉnh trá hình à?

Tử Khiêm như

chết đứng tại chỗ, lần này không chỉ hai tai mà toàn thân cậu cũng đỏ

rực lên. Cậu ngoan cố nhìn Tô Mạc một lúc và tỏ ra khinh khỉnh:

- Hừ, dê cái!

Tô Mạc chỉ muốn khóc tru tréo ngay, hoặc nếu đào quách được một cái hố rồi tự chon mình xuống đó thì càng tốt.

Thế rồi cả hai cùng chìm trong im lặng, đúng hơn là chìm trong khó xử. Lúc

vào phòng y tế, bác sỹ tra thuốc