ặt nhỏ nhắn trước mắt Phượng Húc Nhật chợt đến gần,
khuôn mặt thanh tú ở trong phút chốc phóng đại.
Yêu Hỉ chủ động đem đôi
môi đầy đặn dán lên của hắn môi mỏng.
Giờ khắc này, thời gian
tựa hồ như ngưng lại.
Hai mươi năm , yêu Hỉ
lần đầu tiên phát hiện, thì ra là môi nam nhân cũng không có mùi vị.
Hơn nữa môi dán môi thì
nàng chỉ cảm thấy một hồi lạnh như băng, cũng không có cảm
thụ đặc biệt gì.
Môi Yêu
Hỉ vẫn dừng lại trên môi mỏng của hắn, nhưng một đôi mắt to từ hốt hoảng
khôi phục trấn tĩnh, sau lại tràn đầy nghi ngờ.
Thì ra là, cùng nam
nhân môi cùng môi kề nhau, cũng sẽ không dấy lên cái gì thiên toàn địa chuyển
tia lửa nha!
Nàng nhớ tới mình xem
qua thông tục tiểu thuyết, bên trong miêu tả sau khi nam nữ môi
dán môi, liền giống như là Thiên Lôi câu động địa hỏa, còn có thể xuất hiện một
cảm giác kì lạ. . . . . .
Tiếp, chính là dựa vào
trí tưởng tượng của người đọc .
Có lẽ là ảo tưởng
luôn là tương đối xinh đẹp đi. Yêu Hỉ khẽ trứu khởi lông mày, cho là giờ phút
này tựa như môi trên cùng môi dưới của mình đụng chạm , tuyệt
không khiến cho nàng kinh ngạc.
Sau, nàng rời đi môi
của hắn, trên mặt phảng phất viết hai chữ "Thất vọng".
Phượng Húc Nhật nhíu
mi, nhìn nàng từ một mặt nghi ngờ chuyển thành thất vọng, thành thực biểu
đạt ra tâm tình của mình.
"Thế nào, ta mùi
vị không tốt?" Hắn còn tưởng rằng nàng kế tiếp sẽ có động tác khác, không
nghĩ tới chẳng qua là chuồn chuồn lướt nước hôn môi của hắn mà thôi.
Nàng mân mím môi, nâng
lên tròn con mắt nhỏ giọng nói: "Thì ra là hôn ngươi. . . . . . Tựa như
đôi môi của ta đụng nhau, lạnh nhạt vô vị."
Lạnh nhạt vô vị? Bốn
chữ này giống như kim đâm vào trái tim của Phượng Húc Nhật.
Nàng lại nói hôn hắn
lạnh nhạt vô vị? Hắn còn là đầu một lần nghe nữ nhân cho hắn như vậy bình luận.
Thì ra là, nam
nhân dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng nếm mùi vị của hắn không khiến người ta
choáng đầu hoa mắt như vẻ ngoài của hắn nha! Nàng đúng là rất thất vọng.
Nhìn thấy nàng vẻ mặt
như thế, không khỏi làm Phượng Húc Nhật có một tia không vui.
Nữ nhân này. . . . . .
Hắn nhẹ xuy một tiếng.
Tiếp, hắn đem môi hướng
đến môi anh đào của nàng.
Lần này, hắn thành nắm
trong tay chủ động, không giống với nàng mới vừa rồi hôn khô
khan như người đầu gỗ, mà là dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy cánh môi của nàng.
Yêu Hỉ chợt cảm giác
được trên môi có một đạo thấp nhiệt mềm vật chống đỡ , hơn nữa tràn
đầy tính xâm lược, mạnh mà có lực muốn cạy ra môi của nàng.
"Đợi. . . . .
." Nàng cả kinh, vội vã rời đi môi của hắn, muốn tìm tòi nghiên cứu kia
vật kì lạ ấm áp kia từ đâu mà đến, nhưng lại bị hắn kiềm chặt gò má, lời của
nàng chưa kịp nói ra đã bị hắn nuốt vào trong miệng.
Lập tức, cái miệng nhỏ
nhắn của nàng hoàn toàn bị lưỡi của hắn đoạt lấy, đầu lưỡi linh
hoạt xuyên qua ở trong miệng đỏ nàng, trêu chọc cái
lưỡi nhỏ bé của nàng .
Nàng câu đánh
giá "Lạnh nhạt vô vị" kia, giờ phút này hoàn toàn bị đẩy
ngã, thay thế được chính là tư vị khó có thể hình dung .
Hơn nữa khi đầu
lưỡi Phượng Húc Nhật chủ động chiếm cứ trong miệng nàng, còn mút nàng thì
đầu óc của nàng bắt đầu mắt hoa.
Tựa
như trong thông tục tiểu thuyết chỗ miêu tả hình ảnh mập
mờ tình yêu nam nữ kia, nụ hôn này làm cho người ta toàn thân nóng ran khó
nhịn, miệng đắng lưỡi khô, ngay cả để cho nàng bắt đầu cảm thấy thiên toàn địa
chuyển.
Thân thể của nàng theo
nụ hôn của hắn mà trở nên có chút lâng lâng, giống như là bị hắn mang đến một
chỗ địa phương tràn ngập sương trắng.
Giống như tự hồ chỉ còn
dư lại hai người bọn họ, mà trước mắt của nàng cũng chỉ còn dư lại mình hắn,
đồng thời trong mắt là dung nhan khuôn mặt tuấn mỹ kia.
Yêu Hỉ nhìn thấy hắn
trong tròng mắt mang theo tà khí, mị hoặc ánh mắt của người ngắm nhìn
nàng một cái chớp mắt cũng hạ trong nháy mắt.
Nếu không phải bàn tay
to của hắn vịn hông của nàng, hai chân của nàng đã sớm xụi lơ, căn bản không
cách nào hảo hảo đứng thẳng.
Cho đến khi nàng
cảm giác ngực mình một hồi hít thở không thông , đầu lưỡi
của hắn mới rời đi môi đỏ mọng của nàng bị hôn sưng, ung dung
nhìn nàng.
Nàng không khỏi nín
thở, trong khoảng thời gian ngắn quên mất đi cách hô hấp.
Phượng Húc Nhật thấy
nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, phát hiện nàng đang không thở , lập tức
cười khẽ một tiếng.
Còn chưa chờ nàng hồi
thần, môi của hắn lại đặt lên môi của nàng, không hôn giống như lúc
nãy, hắn chẳng qua là cạy ra môi của nàng, khẽ thở mang theo hơi tức ấm áp vào
miệng của nàng.
"Hô hấp." Hắn
không quên nhắc nhở.
Yêu Hỉ nháy mắt mấy
cái, lấy lại tinh thần, lúc này mới miệng to hô hấp không khí.
Một lát sau, khí
lực hai chân của nàng giống như là mất đi chống đở , hướng trong ngực của
hắn ngã xuống.
"Mỹ vị của ta
ngoài ngươi dự liệu đi?" Hắn đem môi ở bên cạnh tai của
nàng thấp giọng nhẹ tố cáo, mang theo một tia làm chuyện xấu giọng
nói."Gặp gỡ ta, ngươi chỉ biết bị ta mê hoặc, sau đó không thể tự kềm
chế."
Bởi vì, nữ nhân vĩnh
viễn không có cách nào cự tuyệt Phượng Húc Nhật hắn.
Yêu Hỉ quả thật đã mất tự
kềm ch