
Có câu có thực mới vực
được đạo, muốn làm gì cũng phải lấp đầy cái bụng mới có tinh thần hoạt động
được.
Cho nên trong Trân Châu
thành ai ai cũng biết, tục hương lâu Nhị chưởng quỹ Yêu Hỉ từ trước đến giờ
thích xem các thiếu niên tuấn mỹ, càng tuấn, càng trẻ tuổi , càng có thể giành
được ưu ái của nàng.
Nàng không ngại ngoại
nhân lấy ánh mắt gì nhìn nàng, dù sao ở trong thành Trân Châu, nàng
cũng chưa bao giờ được đánh giá tốt hơn.
Nơi nào có thiếu niên
tuấn mỹ, nàng liền xuất hiện ở nơi đó, chẳng qua là, càng cực phẩm, càng khó có
thể nhìn thấy được.
Bất quá, gần đây phiền
não này của nàng tựa hồ bị ông trời già nghe, mấy tháng trước, Trân Châu thành
mở ra một họa quán tên là"Hội sanh lâu" .
Mở họa quán dĩ nhiên
không có gì kì lạ. Khiến cho nàng chú ý chính là, Hội sanh lâu mỗi tháng đều ra
một quyển chủ yếu là bức họa của các nam tử gọi là [ nam hội '>.
Họa sĩ là một cô nương,
vẽ vô cùng tinh xảo, bút lông vung lên liền có thể đem nhân vật trên
giấy miêu tả trông rất sống động, càng am hiểu hơn với việc sử dụng
màu vẽ làm nổi bật những nét chính, làm cho ta phảng phất như tùy thời có thể
thấy được người trong tranh đang ở ngay trước mặt.
Khi Yêu Hỉ nghe được
[nam hội'> phát hành, liền muốn mình phải là người đến đầu tiên, mua bản gốc thứ
nhất.
Từ ngày mua về, nàng
cảm thấy như mình được xem người thật, từ đó [nam hội'> chính là lương
thực của nàng. Cho dù lương thực "thực tế" này chưa đủ thỏa mãn
khát vọng của nàng, nhưng là xuất hiện [nam hội'> làm cho
nàng có thể trông mơ giải khát, cũng coi là thành toàn nguyện vọng của nàng.
Về sau, trước mấy ngày
[nam hội'> được bán ra, Yêu Hỉ một đầu nhỏ nhắn bước đi như bay luôn luôn sáng
sớm xoa tay, đi vào hội sanh lâu.
Rốt cục đợi đến [nam
hội'> sơ thảo rồi! Nàng đã phải đợi một tháng đây!
Vừa đến hội sanh lâu,
nàng tựa như đi tới phòng bếp nhà mình, cùng chưởng quỹ chào hỏi,
liền chạy thẳng tới một tòa Thiên viện phía sau .
Trong Thiên viện có đủ
loại Lục Trúc, gió mát thổi qua, lá trúc sào sạt, trừ những âm thanh đó ra thì
tất cả đều thật yên tĩnh.
"Hội Ảnh, "
nàng chạy nhanh đi tới bên ngoài một phòng trúc, hét gọi chủ nhân của nơi
này."Ta tới rồi!"
Tiếng kêu vừa rơi
xuống, không tới chốc lát, một cô nương dáng người mảnh khảnh đi tới, trên tay
cầm một quyển sách.
"Ngươi chẳng lẽ không
thể nhịn được một chút, đợi đến [nam hội'> mở bán sao?" Công Tôn Hội Ảnh có
ngũ quan tỉ mỉ, đối với nàng cau mũi thon nói.
"Có cái gì khác
biệt?" Yêu Hỉ toe toét, cười rộ lên khiến đôi mắt tròn híp lại thành trăng
rằm, vậy mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản vẽ gốc trên tay Công Tôn
Hội Ảnh."Chúng ta không phải đã nói tốt, ta thấy lấy trước mới thích
sao?"
Hơn nữa, mỗi một bản
thảo [nam hội'> gốc bọn ta phải bỏ ra một số tiền thật lớn mới mua được,
sớm muộn đều là của nàng, cho nên nhất định phải là người đầu tiên được xem a!
Ai nha! Chỉ là thấy bức
họa trên trang bìa, nàng liền không nhịn được nuốt nuốt nước miếng.
Công Tôn Hội Ảnh này
thật là có tài năng, chẳng những am hiểu về vẽ tranh trên giấy, còn lấy thuộc
da làm thành trang bìa, ở trên màu sắc thoải mái.
"Nhìn ngươi kìa,
thật là gấp." Công Tôn Hội Ảnh cũng không muốn phá hư khẩu vị của nàng,
đem tập tranh gốc giao cho nàng.
"Ta xem một
chút." Yêu Hỉ mở ra bản thảo bảo bối hoàn mỹ lại chỉnh tề kia, cặp mắt
trong nháy mắt tỏa sáng.
"Tháng này vừa lấy
mỹ thiếu niên nào làm mẫu vậy?"
Nàng thật mong đợi a!
Công Tôn Hội Ảnh chẳng
những có thể vẽ ra các đủ các bức họa vô cùng sống động, như thật trước mắt
vậy, cho nên, mỗi tháng nhân vật chính luôn thay đổi, nhưng là quả thật
có người này tồn tại, có thể nói giải trí tính đủ, tính chân thật lại mười
phần.
Công Tôn Hội Ảnh dẫn
nàng đi vào phòng trúc, hương thơm mát của trúc cũng theo đó mà kéo tới.
Nàng châm
trà cho mình cùng Yêu Hỉ, chậm rãi trả lời câu hỏi của Yêu Hỉ.
"Phượng Húc
Nhật."
"A?" Yêu Hỉ
ngồi ở trên ghế trúc, ánh mắt cơ hồ không có rời đi tập tranh trên
tay ."Phượng Húc Nhật?" là công tử nhà nào a?
Nàng xem tỉ mỉ, phát
hiện mỗi một tờ bức họa của người này cũng phượng mâu sắc bén, môi mỏng cười
nhạt, nhưng lại không thấy nụ cười trong mắt của hắn.
Tài nghệ của Công Tôn
Họa Anhe có thể nói là đã rèn luyện đến mức cao nhất, chỉ cần nhìn một cái, là
có thể chính xác nắm giữ tướng mạo cùng thần khí của đối phương.
"Đại thiếu gia của
Phượng phủ." Công Tôn Hội Ảnh đem chén trà đặt ở trước mặt nàng."Luôn
luôn ở bên ngoài buôn bán."
"Vậy sao ngươi
thấy được hắn?" Yêu Hỉ ngạc nhiên hỏi, tay nhỏ bé không nhịn được lướt qua
bức họa trên bìa.
A! Nàng đã xem nhiều
thiếu lang tuấn mỹ như vậy, nhưng vẫn là thấy nam nhân này thuận mắt nhất, hấp
dẫn ánh mắt của nàng!
"Trước đây không
lâu trong thành vô tình gặp được." Công Tôn Hội Ảnh uống một ngụm trà.
Nàng có con mắt vô cùng bản lãnh, chỉ cần đã gặp mặt liền có thể đem dung mạo
của đối phương ghi tạc trong đầu."Hắn gần đây trở về thành."
"Khó trách nha khó
trách!" Yêu hỉ lật nhìn những bức họa kia, khuôn mặt vui vẻ cười."Ta
còn