XtGem Forum catalog
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

ngoài

Phạm Khinh Ba khoanh tay, bất động nhìn chằm chằm nam

nhân “điềm đạm đáng yêu” trước mặt rồi chớp mắt một cái.

Thư Sinh bị nhìn chăm chú như vậy biến thành đứng ngồi

không yên, ho nhẹ một tiếng nói: “Phạm cô nương, trước hết có thể để tại hạ đi

đổi xiêm y không?”

“Không thể. Ta còn chưa có xem đủ.”

Thư Sinh mặt đỏ lên, yếu ớt nói: “Này… Tuy rằng chúng

ta đã có hôn ước rõ ràng, nhưng dù sao còn chưa thành thân… Cô nương ngươi

trắng trợn như vậy, sẽ làm tại hạ ngượng ngùng…”

Phạm Khinh Ba cười lạnh một tiếng, tiến lại gần kéo

ghế dựa ngồi xuống, “Giả bộ, tiếp tục giả bộ, ta xem người còn muốn giả bộ đến

khi nào.”

Thư Sinh nghe vậy bất chấp đỏ mặt, cũng ngồi xuống đối

diện nàng, mười phần chăm chú nghiêm cẩn nói: “Tuy rằng không biết vì sao Phạm

cô nương nói tại hạ ”giả bộ”, nhưng tại hạ thật sự nghiêm túc. Đại trượng phu

dám làm dám chịu, không trốn tránh, không thoái thác, tại hạ nói sẽ cưới cô

nương, tự nhiên một lời nói đáng giá ngàn vàng!”

Phạm Khinh Ba lại cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn

hắn, “Nói đi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”

Rõ ràng mới đầu còn thật khinh thường nàng, không quen

nhìn tác phong của nàng, thường xuyên nói nàng tự trọng, thế nhưng sau khi nàng

biết thân phận của hắn, hắn lại luôn miệng nói muốn lấy nàng? Hơn nữa mấy ngày

gần đây hắn liền tiến dần hành động từng bước…. Âm mưu, trong chuyện này nhất

định là có âm mưu gì đó!

“Mục đích?” Thư Sinh một bộ không hiểu, “Mục đích gì?”

Phạm Khinh Ba không thể nhịn được nữa đập xuống bàn

rầm rầm, “Không có mục đích gì sao ngươi lại cưới ta!”

Thư Sinh bị tiếng động kia làm cho hoảng sợ, nâng tay

đặt lên ngực, ngập ngừng nói: “Tay ngươi, không đau sao?”

Má phải vừa nhếch, Phạm Khinh Ba cũng liền thấy bàn

tay đau đến phát run, cắn răng nói: “Không, đau! Ngươi phải lập tức trả lời câu

hỏi của ta, có tin hay không chưởng tiếp theo của ta động một chút sẽ làm cho

mặt ngươi đủ hồng?”

Thư Sinh vì câu “Động một chút liền hồng mặt” kia mà

ngượng ngùng, đột nhiên chạm phải ánh mắt giết người của nàng, lập tức thu lại

nỗi lòng. Tìm lại một chút trong đầu xem rốt cuộc vừa rồi nàng hỏi vấn đề gì,

sau đó mới đáp: “Tại hạ đương nhiên là thật tâm muốn kết hôn cùng cô nương, mục

đích chính là như lời nói…..” Quay mặt, bên tai có chút phiếm hồng, “Tại hạ và

cô nương đã có quan hệ xác thịt, tại hạ đương nhiên sẽ phụ trách.”

Nói xong lời này đã là cực hạn của hắn, hắn cúi đầu

xuống, thẳng đến khi có một mùi hương quen thuộc đánh úp lại.

Phạm Khinh Ba một phen nắm lấy cổ áo hắn, khiến cho

hắn ngẩng đầu lên, mắt đối mắt, mũi đối mũi.

“Quan hệ xác thịt? Quan hệ xác thịt?! Ta với ngươi có

từng lên giường từng giao hoan qua lần nào tại sao ta không biết? Khi nào? Chỗ

nào? Cái gì? Điều kiện là gì? Chẳng lẽ là nguơi hạ mê dược cùng xuân dược với

ta sao? Ngươi là tên mặt người dạ thú cặn bã bại hoạn vương bát đản!”

Thư Sinh bị nước miếng văng hết lên mặt, vẫn còn chút

nghĩ rằng, trong sách viết “thổ khí như lan” hơn một nửa chính là lưa nam nhân.

Ngay sau đó, mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại lên án này của nàng là có bao

nhiêu nghiêm trọng, mặt lập tức đỏ lên, vội vã biện giải, ngược lại càng nói

càng không rõ ràng “Không, không đúng… Không, không lên giường, không đúng, là

không giao giao giao giao…”

Cái chữ phía sao chữ giao kia có nói thế nào cũng

không nên lời.

May mà Phạm Khinh Ba rất nhanh có thể nghe được từ mấu

chốt, “Lên giường không giao hoan?”

Thư Sinh vội vàng gật đầu, vừa gật xong lại thấy không

thích hợp, mặt lại đỏ lên như thiêu.

“Sao không nói sớm.” Khuôn mặt hung thần ác sát của

Phạm Khinh Ba nháy mắt trở nên nhu hoà, buông cổ áo của hắn ra, còn cẩn thận

làm bộ vuốt vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo của hắn, ấn hắn trở lại ghế tựa, “Làm

ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng cái tư vị cũng chưa được thử qua đã để cho

người ta hưởng.”

Phốc ——

Thư Sinh vừa uống một ngụm trà để bình tĩnh lại lập

tức phun ra tới, này, nữ nhân này thật đúng là cái gì cũng dám nói! Trong lòng

đột nhiên có một cỗ lửa giận không hiểu tại sao bốc lên, “Ngươi đối với nam

nhân khác cũng nói như vậy sao?”

Phạm Khinh Ba nhìn hắn một cái, có chút mạc danh kỳ

diệu(không hiểu ra sao), “Nam nhân khác lại chưa có quan hệ xác thịt với ta.”

Cũng chính là không có. Thư Sinh thở dài nhẹ nhõm một

hơi, tiến tới lại muốn, lời nói này của nàng là có ý tứ khác, hắn chính là nam

nhân đầu tiên có quan hệ xác thịt cùng nàng? Nghĩ đến đây, thần sắc của hắn nhu

hoà hẳn đi, ẩn tình lại gợi tình nhìn phía nàng, “Phạm cô nương, tại hạ nhất

định sẽ phụ trách, chúng ta có thể thành thân bất cứ lúc nào!”

Lúc này đến phiên Phạm Khinh Ba phun ra một ngụm trà,

“Chúng ta không phát sinh quan hệ, ngươi phụ cái gì trách!”

Nam nhân ở thời không này không phải đều cuồng kết hôn

hết chứ? Một tên Chu Tử Sách đã là thế, hiện tại ngay cả tên Thư Sinh cũng như

vậy.

Thư Sinh trừng mắt nhìn, có chút khó hiểu, “Đối với

chúng ta từng có quan hệ xác thịt…”

“Đợi chút,” Trong đầu Phạm Khinh Ba có một tưa sáng

vụt qua, giương mắt lên nhìn hắn,