chậm trễ.” Hắn nhìn Vân Vi cười.
Lúc hắn nói với cha mẹ, hắn cùng Vân Vi chỉ mới đi đến nắm tay rồi
hôn, hai người họ lại nói qua điện thoại, muốn hắn nghĩ cách “ăn” Vân
Vi, khoa trương hơn nữa là, bọn họ còn dạy hắn phải làm như thế nào, làm hắn không biêt nên khóc hay nên cười.
Mặc dù hắn chưa từng gần gũi phụ nữ, nhưng không có nghĩa là cái gì
hắn cũng không biết, thế nhưng hai người kia vẫn không ngừng kiên trì
muốn nói cho hắn biết.
Hắn thâm tình đưa mắt nhìn, khiến Vân Vi nhếch miệng, nhớ lại bữa tiệc tối hôm đó…………..
Ngày đó sau khi về nhà, cô cứ nghĩ Sâm Xuyên sẽ lợi dụng cơ hôi này mà có hành động với cô.
Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ đợi bên giường, chăm sóc, cùng cô trải qua một đêm.
Đối với những hành động này của hắn, nói không cảm động chỉ là gạt
người, bởi khi đó cô nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn tràn ngập dục vọng
cùng khao khát mãnh liệt, có thể làm người ta giật cả mình, vậy mà hắn
không có chạm vào cô.
Có lẻ khi đó, cô chỉ cố ý muốn dò xét hắn thôi! Muốn biết hắn sẽ có hành động gì khác hay không.
Mặc dù kết quả khiến cô rất hài lòng, nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng.
Vân Vi nhận thấy, cùng hắn chung sống càng lâu, cô lại càng lệ thuộc vào hắn, thậm chí đã đến mức quen thuộc.
Cô chưa bao giờ có cảm giác này, sống cùng một người đàn ông lại cảm
thấy tự do, không bị ràng buột, có thể làm việc theo ý mình.
Trong lòng đối với hôn ước này, cảm giác không thích, dường như càng lúc càng giảm.
“Đi thôi!” Sâm Xuyên không nhìn ra vẻ mặt nặng nề cùng dáng vẻ tràn
đầy tâm sự của Vân Vi, tự mình kéo tay của cô, cùng cô đi đên phòng ăn.
———–@@@———-
Ban đêm, Vân Vi nằm một mình trên giường, nhưng không ngủ được.
Thường ngày, cô coi trọng nhất là chăm sóc gương mặt, vì không để cho bản thân sang ngày sau sẽ biến thành gấu trúc, nên bình thường cô luôn
nghĩ ngơi sớm, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Nhưng bây giờ, vì một mớ hỗn độn trong đầu, một mớ lớn vấn đề suy nghĩ không ra, kết qủa là cô mất ngủ.
Bất đắc dĩ ngồi dậy, yếu ớt thở dài, cô cảm thấy vô cùng phiền não.
Vân Vi xuống giường, mở cửa đi ra ngoài hành lang, ngồi trên bật thang.
Ở một chỗ với Sâm Xuyên, cô cảm thấy rất vui vẻ, vì hắn cho cô bộc lộ con người thật của chính mình, không chút nào hạn chế cô.
Có Sâm Xuyên làm bạn, cô cảm thấy rất hạnh phúc, dù có đi đến đâu, hắn cũng luôn coi trọng cô, cẩn thận che chở cho cô.
Chỉ cần có Sâm Xuyên ở đây, cô sẽ quên đi tất cả mọi việc, trong mắt, trong đầu, trong lòng đều chỉ có hắn.
Càng sống ở nơi này, cô lại càng không muốn rời đi, cô chưa từng lưu
luyến qua bất cứ gì, nhưng vào lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc rời khõi
nhà Kurosawa, rời khõi Sâm Xuyên, trong lòng lại cảm thấy không muốn, cô thậm chí còn nghĩ sẽ vui vẽ ở lại nơi này vĩnh viễn.
Lúc trước nghĩ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống như thế này, đi bước nào
tính bước đó, chưa từng nghĩ đến cuối cùng sẽ làm gì, cũng không muốn đi dò xét tâm tư của bản thân mình, nhưng mấy ngày nay, cô càng ngày càng
bối rối.
Tại sao lại có ý nghĩ chấp nhận cuộc sống này mà không muốn rời đi?
Tại sao lại cảm thấy Sâm Xuyên bắt đầu trở nên quan trọng?
Nghĩ đến những người ở đây, ai cũng đối xử với cô tốt, nghĩ đến Sâm
Xuyên luôn đối xử dịu dàng với cô, nghĩ đến dôi mắt đầy thâm tình của
hắn, cô………thật thích nơi này……………..cũng thật thích Sâm Xuyên.
Chờ chút!!!
Vân Vi đột nhiên mở to đôi mắt, giật mình đứng dậy, đôi mắt không có
điểm dừng chỉ biết nhìn về phía trước, đôi môi đỏ mọng cũng không nhịn
được khẽ run.
Cô đang nghĩ gì vậy?
Trong lòng mình vừa nghĩ gì vậy? Mình nói thích Sâm Xuyên?
“Ông trời ơi…!!!” Cô mím môi không dám tin, thân thể cũng bởi điều nhận thức vừa rồi mà cảm thấy vô lực ngồi xuống đất.
Chuyện thích Sậm Xuyên là sự thật, trong đầu đột nhiên bộc phát ý
nghĩ này, khiến tim cô đập rộn ràng, gần như là bị đè nặng đến không thở nổi.
“Mình thích anh ta? Mình lại thích Sâm Xuyên?”
Từ mới đầu khiếp sợ từ từ chuyển thành chấp nhận, gương mặt Vân Vi xuất hiện sự ngọt ngào, cô nở nụ cười xinh đẹp.
Đáp án này vang vọng trong lòng cô, cô lại không thấy có chút nào khó chịu, là bởi vì trong lòng cô cũng đã thừa nhận hắn sao?
Nghĩ đến hắn, nhịp tim sẽ gia tăng, hô hấp khó khăn, sẽ vui vẻ; không thấy hắn, trong lòng sẽ không thoải mái, sẽ nhớ, cái này………chính là
thích phải không?
Cô thích cảm giác này, cảm giác này khiến lòng cô sinh ra rung động lại có vị ngọt ngào.
Ngồi trước bàn làm việc, Sâm Xuyên đang chuyên tâm xử lý văn kiện,
hắn cũng đã nhẫn nại cùng cố tình không để ý gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc, buông tập văn kiện xuống.
Mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ cùng khó hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn người
đang ngồi trên ghế sofa, người từ sáng giờ không chút nào giống Vân Vi
“Em nhìn đủ chưa?” Mặt mỉm cười, hắn nhìn cô, không biết phải làm thế nào.
Không phải là không thích cô đưa mắt nhìn mình, chỉ là ánh mắt của cô ngày hôm nay, cùng với quá khứ có gì đó khan khác, bên trong hình như
có ẩn chứa điều gì đó, nhưng hắn nhìn không ra, cũng không thể hiểu
được.
Cô chú tâm nhìn