hừa nhận như vậy.
Ngẩng đầu lên, Vân Vi nghiêng đầu không hiểu, nhìn vẻ mặt tràng đầy thâm tình của Sâm Xuyên.
“Những người đàn ông kia nhìn em.”
Từ lúc bước vào hội trường, những người đàn ông kia nhìn vẻ đẹp của
cô có chút kinh ngạc cùng tàn thưởng, trong mắt ai nấy cũng đều tràn đầy mê thích, cứ như chỉ chờ hắn rời đi, thì bọn họ sẽ có cơ hội tiếp cận.
“Vậy sao? Vậy chúng ta huề nhau.” Mang theo ý cười nhẹ nhàng, cô cũng thấy ánh mắt Sâm Xuyên toát ra tia lửa.
“Không được rời khỏi tôi, những đàn ông kia đều không phải người
tốt.” Hắn ngang ngược đặt ra yêu cầu với Vân Vi, giọng nói ngập tràn sự
chiếm hữu cùng cuồng ngạo, khiến Vân Vi nghe xong lại cảm thấy ngọt
ngào.
“Có thể, nhưng……….anh cũng không được để ý những phụ nữ khác, còn
nữa, sau ngày hôm nay mang kiểu tóc chỉnh lại như cũ, ngoài tôi ra,
không được cười với những người phụ nữ nào khác.” Cô mặc cả mà nói, ánh
mắt vẫn nhìn chằm chằm đám phụ nữ không ngừng chăm chú nhìn về Sâm
Xuyên.
Hạ Vân Vi cô cũng không phải một người đơn giản, thứ thuộc về cô, cô
nhất định giữ chặt, ngay cả một chút cũng không chia cho người khác,
huống chi là người đàn ông của mình, tính chiếm hữu của cô vô cùng mạnh.
Vân Vi bĩu môi trừng đám phụ nữ kia, khiến Sâm Xuyên nhìn rõ, trong
mắt cô bắn ra vô số sóng điện, giống như muôn nói với bọn họ hắn là
thuộc quyền sở hửu của cô, hành động này của cô chọc cho Sâm Xuyên cười
to.
“Ha ha ha!”
Tiếng cười sang sảng giàu từ tính của hắn, làm mọi người có mặt tại đó một phen kinh ngạc.
“Cười, anh cứ cười đi.” Vân Vi bĩu môi, lập tức đỏ mặt, lúng túng núp trong ngực hắn.
“Đừng như vậy, trong mắt của tôi ngoại trừ em ra, thì không có chỗ
cho những người phụ nữ khác.” Hắn dùng sức ôm chặt cô vào ngực, than nhẹ bên tai cô.
Lời của hắn, cô nghe mà cảm thấy hạnh phúc rót đầy vào tim, cô lẳng
lặng dựa vào ngực hắn, cảm nhận sự ấm áp trong vòng ôm của hắn.
“Kurosawa tiên sinh.”
Giữa lúc hai người đang chìm trong thế giới riêng thì có một giọng đàn ông đến quấy rầy.
Kurosawa lạnh lùng liếc người đến một cái, trong mắt ngập tràn sự bất mãn.
“À………tổng tài của chúng tồi mời ngài.” Người đàn ông lúng túng ho một tiếng, chỉ chỉ một người đàn ông khác ở phía sau chừng 50 tuổi, đang
nhìn về phía bọn họ.
“Ông ta là ai?” Vân Vi tò mò ghé vào tai Sâm Xuyên nhỏ giọng hỏi.
“Ông ta là cha của bạn, cũng là chủ bữa tiệc này. Đi thôi! Chúng ta
sang chào hỏi.” Sâm Xuyên ôm cô vào ngực, dẫn cô cùng đi đến chỗ người
đàn ông lớn tuồi kia.
Đi đến trước mặt người đàn ông, Sâm Xuyên lịch sự mở miệng: “Phong Điền tiên sinh, người vẫn khỏe.”
“Sâm Xuyên, đã lâu không gặp, cha mẹ con vẫn tốt chứ?” Phong Điền mỉm cười gật đầu nhìn vẻ mặt anh tuấn của Sâm Xuyên.
“Cảm ơn người đã quan tâm, hai người họ đang đi thăm hỏi bạn bè.” Sâm Xuyên mặt không thay đồi, giọng nói bình thản trả lời.
Người đàn ông lớn tuổi này chính là chủ tịch của một công ty xây
dựng, từ năm hắn 25 tuổi, lão vẫn không ngừng tìm đến cha mẹ hắn, muốn
để con gái mình gả vào nhà Kurosawa, cùng bọn họ kết làm thông gia,
nhưng đáng tiếc cha mẹ Sâm Xuyên không đồng ý, mà bản thân hắn cũng
khong muốn.
“Vậy sao? Vậy thì tốt, ha ha ha!” Hai mắt Phong Điền lộ ra tia sáng, quan sát người đàn ông khí chất bất phàm trước mặt.
Lão thật sự rất thích tên tiểu tử Sâm Xuyên này, tuổi trẻ tài cao, cả người tràn đầy khí chất không đề cho kẻ khác dám xem thường, từ lúc hắn tiếp quản sự nghiệp của cha Kurosawa Vũ Lang liền dẫn dắt tập đoàn tài
chính Kurosawa lên đỉnh cao, trở thành một tập đoàn lớn tại Nhật Bản,
năng lưc của hắn không thể xem thường.
Nếu có thể cùng hắn kết làm thông gia, dụa vào hai tập đoàn lớn mạnh
của bọn họ, không chừng có thể độc chiếm cả nền kinh tế Nhật Bản.
“Đúng rồi, ta nghe ở ngoài có tin đồn, bảo rằng con đã có vị hôn thê, là thật sao?” Cho đến bây giờ, lão vẫn chưa từ bỏ ý muốn hai nhà kết
làm thông gia.
“Đúng vậy, tôi đã có vị hôn thê.” Sâm Xuyên không chút ngần ngại gật đầu.
“Cô ấy là Hạ Vân Vi, là vợ tương lai của tôi.” Sâm Xuyên mang cô gái
trong ngực nhẹ kéo ra, thanh âm hắn lớn đến nỗi khiến mọi người có mặt
nghe rõ ràng.
Hắn làm vậy là có nguyên nhân.
Thứ nhất, làm Phong Điền có thể từ bỏ ý nghĩ giới thiệu con gái mình
cho hắn, thứ hai, cũng có thể làm cho những tên đàn ông có ý nghĩ mê
luyến sắc đẹp của cô hiểu rõ, cô thuộc về hắn, không ai được mơ tưởng
đến cô.
Lúc này Phong Điền mới để ý đến, ở trong ngực Sâm Xuyên, có một cô gái được hắn ôm, che chở cẩn thận.
Vừa thấy Vân Vi, Phong Diền ngây ngẩn cả người.
Lão đã hơn 50 tuổi, trong cuộc đời không biết đã gặp qua bao nhiêu
phụ nữ, nhưng lại chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như vậy.
“Phong Điền tiên sinh, người khỏe.” Vân Vi nở nụ cười quyết rủ, lộ ra chiếc lúm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt mở to, nhìn người đàn ông gật đầu một cái.
Hôm nay Vân Vi mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, chỉ cần một hanh động
nhỏ, làn váy sẽ tự nhiên lay động, đẹp đến nổi làm người ta phải mê
muội.
“Cô………chính là vị hôn thê của Sâm Xuyên?”
“Tự anh ta nói vậy.” Nhìn Sâm Xuyên một cái, tron
