XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

hai mắt, nhìn Cẩn trước mặt,

không thể tin được cô ta sẽ cự tuyệt cô.

"Đúng, tôi sẽ không đi,

phải đi chính là cô, hiện tại tôi là Môn chủ phu nhân nơi này, mà cô . . . . . . Chỉ là người ngoại lai*, tôi sẽ không để cho cô nói chuyện này

với Diễm." Lúc nói chuyện cô khẽ run, không thể tin được chính mình có

thể nói như vậy, nhưng mà . . . . .

Cô muốn ở bên cạnh người đàn ông cô yêu, nếu như rời đi một lần nữa, cô vĩnh viễn sẽ không có cơ hội lần sau.

(*Ngoại lai : người bên ngoài đến.)

"Cô dựa vào cái gì cho là tôi phải nghe cô?" Phác Vấn Thấm lớn tiếng thét

chói tai, hoàn toàn không thể tin cô gái trước mắt chính là cô gái nhát

gan từng bị cô đuổi đi trong quá khứ.

"Với thân phận hiện giờ của tôi." Cẩn lạnh giọng nói.

"Nói rõ một chút. . . . . . nếu như hiện tại tôi. . . . . . muốn giết cô . . . . . . cũng không phải không có khả năng, cô nên biết." Thân phận Môn

chủ phu nhân Tông Nham môn, lại giống với Môn chủ, chỉ cần cô hạ lệnh

một cái, người nơi này cũng tuyệt đối nghe lời của cô.... ....., cô biết rõ.

"Cô dám? Tôi tin rằng cô cũng không dám! Đúng, cô tuyệt đối

không dám. Nếu như cô muốn giết, vậy cô liền giết đi, nếu như tôi chết ở đây, có lẽ là phương pháp tốt, như vậy Xích Diễm nhất định sẽ biết

chuyện tôi tới nơi này, sau đó anh sẽ hỏi tại sao cô làm như vậy, anh ấy sẽ thấy rõ cô là một người đàn bà độc ác đáng sợ. Ha ha ha!" Phác Vấn

Thấm hoàn toàn không tin Cẩn sẽ làm ra việc gì tổn hại đến cô, người phụ nữ này tâm địa quá thiện lương, ngay cả khả năng bắt nạt người khác

cũng không có, làm sao có thể to gan như vậy?

"Thì ra đây chính là phương pháp tốt cô nói sao?"

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, sau đó xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Xích Diễm mặt không biểu cảm tiêu sái đi

vào.

"Diễm. . . . . ." Cẩn bất lực nhìn anh, lo lắng rốt cuộc anh đã nghe được bao nhiêu.

"Xích, Xích Diễm?" Phác Vấn Thấm hơi kinh hoảng, cô không nghĩ tới anh lại đột nhiên xuất hiện.

"Phác Vấn Thấm, đã lâu không gặp, tôi hình như không có tìm cô, cô vào bằng

cách nào?" Xích Diễm nhìn Cẩn ngồi ở trên ghế sợ hãi một cái, rồi nhìn

Phác Vấn Thấm một chút .

"Tôi, tôi là cầm thiệp của cha, ông ấy,

không có ở trong nước, tôi, tôi muốn nói cho anh biết một tiếng." Phác

Vấn Thấm trong lòng không nhịn được rùng mình một cái.

"Vậy sao?

Khó được cô có lòng như vậy." Xích Diễm ngồi ở ghế bên cạnh Cẩn, thuận

tay cầm ly trà người làm mới vừa đưa cho Cẩn uống.

"Ngồi đi! Cô

đã đến, chúng ta sẽ nói chuyện một chút. Lúc đầu tôi muốn tìm cha cô

đến, chỉ muốn hỏi xem ông ấy có liên quan đến chuyện của cô không. Nếu

ông ấy không có ở đây, mà nhân vật chính như cô lại chủ động xuất hiện,

không bằng tôi trực tiếp hỏi cô." Trên khuôn mặt Xích Diễm hiện lên nụ

cười nhàn nhạt, buông trà trên tay, lấy ra một cái khăn tay cho Cẩn.

Động tác nhỏ như vậy khiến Cẩn hơi giật mình, cô giương mắt nhìn Xích Diễm.

Xích Diễm đưa cô ánh mắt nhu tình lại an ủi không thôi. Cẩn tiếp nhận

khăn tay của anh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Nghe nói. . . . . . ba năm trước đây cô trở thành vị hôn thê của tôi phải không?

Tin tức quan trọng như vậy, tại sao tôi lại không biết? Cô có thể giải

thích một chút không ?" Xích Diễm mở miệng hỏi, trong mắt lạnh lùng cùng sắc bén làm cho người ta rùng mình.

"Tôi, tôi không có, này,

chuyện này tôi cũng không biết, không biết là người nào nói, tôi , tôi

cái gì cũng không nghe nói." Phác Vấn Thấm không nghĩ tới anh muốn hỏi

chuyện này, cô hung dữ trợn mắt nhìn Cẩn một cái, nghĩ rằng Cẩn nói.

"Không có? Như vậy chuyện vị hôn thê là nhầm lẫn!"

"Đúng, đúng, tôi. . . . . . Tôi không biết chuyện này." Cô chỉ có thể cố gắng

phủ nhận, cô biết không thể đắc tội với anh, nếu không kết quả. . . . . . Cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nghe được lời nói của Phác Vấn Thấm, Cẩn hơi kinh ngạc.

Cô, cô ta mới vừa nói cái gì, cô ta không phải là vị hôn thê của Diễm? Vậy. . . . . . Vậy chuyện này là cô ta lừa gạt mình sao?

Cô bị lừa . . . . . . Ba năm? Cũng không giải thích được hận Diễm ba năm?

"Thì ra là như vậy, chỉ là. . . . . . vậy tại sao ba năm trước đây cô

nói cho vợ tôi biết, cô là vị hôn thê của tôi, còn khiến chúng tôi bởi

vì hiểu lầm này mà chia tay ba năm? Cô thật đúng là lợi hại nha! Nghĩ

một tay che trời?" Xích Diễm nói rõ ràng từng chữ, giọng nói càng lúc

càng lạnh.

"Tôi, tôi thật xin lỗi, đây chẳng qua là một trò đùa,

không, không biết cô ấy sẽ tưởng thật, tôi, tôi không phải cố ý." Bị anh phát hiện, cô chỉ có thể thừa nhận.

Cô tin tưởng Xích Diễm, sẽ nể mặt cha mình đối với Tông Nham môn trung thành mà tha thứ cho cô. "Không sao, chuyện

này. . . . . . Tôi nể tình cha cô vô cùng trung thành nên không cùng cô

so đo." Vẻ mặt Xích Diễm đại phát từ bi nói, nhìn mặt anh thì không thể

xác định anh đang suy nghĩ gì.

"Cảm, cảm ơn." Phác Vấn Thấm có chút đắc ý cười.

Nhìn đi! Cô cũng biết, Xích Diễm sẽ không trừng phạt cô.

"Chỉ là. . . . . . Cô mới vừa rồi lại đang uy hiếp vợ của tôi phải không?" Xích Diễm khinh thường cười lạnh nói