
nhận đề nghị của cô ta, quyết định phải hỏi rõ ràng.
Ba năm trước đây bởi vì cô quá yếu đuối mà bỏ chạy, lần này. . . . . . cô muốn cố
gắng tranh thủ tình yêu của cô, hôn nhân, còn có hạnh phúc cả đời cô. Cô tin tưởng Diễm sẽ không lừa gạt cô, nếu như Phác Vấn Thấm thật sự là vị hôn thê của anh, anh cũng nên cho cô một lời giải thích hợp lí.
"Cô --" Phác Vấn Thấm cho là sau khi nghe được lời của mình, Cẩn sẽ bỏ đi một lần nữa, không ngờ lần này cô lại tính sai.
Cô gái này. . . . . . hình như trở nên dũng cảm? Hừ! Người đàn ông cô không có được, người khác cũng đừng nghĩ có được.
"Làm phiền cô mang hai ly trà tới được không?" Cẩn gọi người làm bên cạnh.
"Dạ, phu nhân."
"Phu nhân?" Phác Vấn Thấm giật mình nhìn Cẩn. Mới vừa rồi người hầu kia gọi cô ta . . . . . . Phu nhân?
"Cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta gọi cô là phu nhân? !" Sắc mặt Phác Vấn Thấm tái nhợt, cô trợn to mắt chỉ Cẩn.
"Tôi? Tôi là vợ Diễm, chúng tôi đã kết hôn rồi."
"Cô nói bậy! Xích Diễm căn bản không có kết hôn!" Môn chủ Tông Nham môn kết hôn, đây là chuyện lớn, sao lại không có chút tin tức nào?
"Đây là thật." Lúc hai người kết hôn chỉ có vài người tham gia, hơn nữa tin
tức hoàn toàn bị phong tỏa đối với bên ngoài, dĩ nhiên không ai biết.
"Không thể nào, không thể nào. . . . . ." người đàn bà này làm sao có thể trở thành Môn chủ phu nhân Tông Nham môn?
Người đó phải là cô mới đúng, nếu như ban đầu không có người đàn bà này xuất
hiện, có lẽ cô có cơ hội, tại sao một người đàn bà mạc danh kì diệu*
chạy tới, có thể trở thành Môn chủ phu nhân?
(*Mạc danh kì diệu : không giải thích được.)
"Cô . . . . . có khỏe không?" Cẩn nhìn sắc mặt cô ta càng lúc càng xấu đi, giống như bị đả kích, hơi quan tâm hỏi.
"Không cần cô làm bộ tốt bụng! Hừ! Cái đồ tiện nhân này, cô được làm Môn chủ
phu nhân nên rất đắc ý phải không?" Phác Vấn Thấm đứng lên, trong mắt
phóng ra tia u ám đáng sợ, hận ý đối với cô như lửa càng cháy càng mạnh.
Nếu như hôm nay cô không tới đây, cô có thể cả đời cũng không biết, người đàn bà này đã trở thành vợ của Xích Diễm.
"Cô . . . . ." Ánh mắt của cô ta không tốt khiến Cẩn phát hiện tình huống
không ổn rồi, cô vội vàng đứng lên, lại bị Phác Vấn Thấm dùng sức đè
xuống.
"Tôi cho cô biết, tôi nắm giữ nhược điểm của cô, chỉ cần
tôi đem bí mật này nói cho Xích Diễm. . . . . . Anh ấy nhất định sẽ từ
bỏ cô."
"Cô đang nói gì?" Nụ cười quỷ dị của cô ta khiến Cẩn sự cảnh giác trong lòng Cẩn dâng lên, lo lắng cùng sợ hãi từ từ sâu hơn.
"Cô nghĩ thử xem cô có bí mật gì sợ anh ấy phát hiện? " Phác Vấn Thấm không đáp, hỏi ngược lại cô.
"Tôi không biết cô đang nói gì" Cẩn mấp máy môi nói, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
"Vậy sao? Vậy tôi nói cho cô biết là được rồi." Phác Vấn Thấm cúi người, nắm lấy cằm của cô chậm rãi nói: "Đứa bé."
Cô ta vừa nói xong, sắc mặt Cẩn liền đại biến.
"Cô biết chuyện này?" Lời của cô ta chạm đến vết thương sâu trong nội tâm của Cẩn.
Cô ta. . . . . . cô ta biết chuyện này. . . . . . Làm sao lại như vậy?
"Dĩ nhiên, lúc đầu tôi chỉ muốn khẳng định cô thật sự đã rời đi nên mới đi
theo cô, không ngờ lại nghe thấy bạn của cô nói đến chuyện đứa nhỏ, thế
nào? Sẩy thai phải không? Ha ha ha! Cô thật là vô dụng, ngay cả con của
Xích Diễm cũng không giữ được, cô tư cách gì trở thành vợ của anh. Trở
thành Môn chủ phu nhân Tông Nham môn?" Nhìn thấy bộ dạng bi thương của
Cẩn, Phác Vấn Thấm hả hê cười to.
"Nếu như tôi nói việc này cho
Xích Diễm biết, không biết anh còn muốn cô hay không, nói không chừng,
anh cũng không thèm nhìn cô một cái, mà thân phận Môn chủ phu nhân của
cô . . . . . . Cho nên, cô đi nhanh đi! Rời khỏi nơi này!" Như vậy cô có thể thay thế người đàn bà này trở thành vợ Xích Diễm thực hiện giấc mơ
của cô.
Phác Vấn Thấm cho là mình chỉ cần nói như vậy, Cẩn sẽ ngoan ngoãn rời đi như lần trước.
"Rời khỏi nơi này?"
"Đúng, tôi nghĩ cô cũng không muốn để cho Xích Diễm biết chuyện này chứ? Chỉ
cần cô rời khỏi anh, tôi sẽ không nói ra bí mật này."
"Không thể nào. . . . . . nếu tôi lại rời đi một lần nữa, Diễm sẽ giận tôi một lần nữa." Nếu như cô rời khỏi anh, cô sẽ không có cơ hội cùng anh ở chung
một chỗ.
"Vậy sao? Nhưng mà như vậy sẽ tốt hơn việc anh ấy biết
cô đã hại chết con của anh. Mà tôi, cũng có thể thuận lợi thay thế cô, ở bên cạnh anh. "
Phác Vấn Thấm đắc ý nghĩ. Chỉ cần người phụ nữ
này đi, cô sẽ nói cho Xích Diễm, là người phụ nữ này thỉnh cầu cô thay
thế cô ta ở bên cạnh anh. Sau đó sẽ lấy nhu tình đánh hạ tim của anh,
làm cho anh yêu cô cũng không khó.
Cẩn khép chặt mắt, hồi lâu, trong lòng cô rốt cuộc có một quyết định –
"Không, tôi không đi." Cô lẳng lặng đứng dậy, không muốn mình lại làm một Hạ Thiên Cẩn yếu đuối.
"Sau khi cô rời đi, tôi sẽ ở bên cạnh anh, không bao lâu nữa, anh ấy sẽ
không còn nhớ đến sự tồn tại của cô, suy nghĩ một chút, đây không phải
là giao dịch tốt nhất sao? Tôi giúp cô bảo vệ bí mật này, mà Xích Diễm
cũng sẽ có được hạnh phúc. . . . . . Đợi chút, cô mới vừa nói gì? Cô
không đi?" Phác Vấn Thấm kinh ngạc trợn to