
biết không có ý tốt.
"Tôi nói có thể là có thể." Vừa nói xong, anh ôm cô rời khỏi thư phòng.
Trên hành lang dài, tiếng cười của người đàn ông không ngừng vang vọng, kèm
theo tiếng kêu cùng tiếng thét chói tai của người phụ nữ.
Đám người hầu nghe được cũng không nhịn được cười.
Điều này đại biểu. . . . . . Môn chủ cùng Môn chủ phu nhân của bọn họ đang hạnh phúc lại vui vẻ. Bên trong phòng ăn, chỗ góc kín đáo nhất có hai người ngồi –
"Rất xin lỗi, dường như cô cảm thấy rất lo lắng đối với chuyện tôi tìm cô."
Xích Diễm ung dung nhìn Nhã Văn, trong giọng nói không có bất kỳ áy náy.
Nhã Văn không nhịn được ở trong lòng mắng người đàn ông ngồi
đối diện này. Cô đang đi dạo phố thì bị Môn chủ Tông Nham môn như anh
cho mời tới uống trà, cô có thể không sợ sao?
Ban đầu cô nghĩ Cẩn ở đây, không ngờ sau khi cùng anh đi tới phòng ăn mới phát hiện, chỉ có một mình anh, điều này khiến cho cô khó hiểu lại sợ hãi?
Nói không chừng, anh muốn tìm cô báo thù chuyện năm đó cô phản đối Cẩn ở chung với anh.
"Đúng, đúng có chút sợ." Nhã Văn cười cứng ngắc.
"Thật ra thì, tôi có chuyện muốn hỏi cô, là về chuyện của Cẩn." Xích Diễm
chăm chú nhìn Nhã Văn, anh tin tưởng cô nhất định biết nguyên nhân vì
sao ba năm trước Cẩn rời khỏi anh.
"Cẩn? Anh nói là Cẩn? Cẩn thế
nào? Anh chẳng lẽ lại khi dễ cô ấy! Tôi cảnh cáo anh! Chính anh uy hiếp
cô ấy gả cho anh, anh cũng đừng khi dễ cô ấy nữa, anh đã làm Cẩn bị tổn
thưởng một lần, cô ấy sẽ không thể chịu đựng bị anh làm thương tổn lần
nữa đâu. Mặc dù anh là Môn chủ Tông Nham môn, mà tôi cũng thật rất sợ
anh, nhưng mà . . . . . Nếu như anh lại khiến cô ấy đau lòng, tôi, tôi
tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!" Nhã Văn giống như gà mẹ chỉ bảo vệ
con gà con, dáng vẻ như muốn tìm anh tính sổ.
"Tôi nghĩ cô nói
sai rồi." Câu trả lời của cô khiến Xích Diễm cảm thấy hài lòng, như suy
đoán của anh, cô quả nhiên biết được nguyên nhân.
Anh nói tiếp:
"Thứ nhất, hiện tại Cẩn quả thật rất tốt, cũng rất hạnh phúc, tôi hoàn
toàn không có tổn thương cô ấy, cũng sẽ không khiến cô ấy đau lòng, hôm
nay sở dĩ cô ấy không tới, là bởi vì tôi có chuyện muốn lén hỏi cô. Thứ
hai, tôi chưa từng tổn thương Cẩn, năm đó là Cẩn làm tôi tổn thương, ít
nhất tự tôi cho là như vậy, hơn nữa, đến bây giờ tôi còn không biết, tại sao cô ấy lại rời khỏi tôi."
"Ai nói! Năm đó rõ ràng là lỗi của anh, ngày đó tôi cũng đi cùng với cô ấy, kết quả sao?" Nhã Văn tức giận nói, hoàn toàn không tin tưởng lời nói của anh.
"Đây chính là chuyện tôi muốn hỏi cô." Anh tìm được điểm mấu chốt. Cô ấy nói cô ấy cũng đi theo, rốt cuộc là đi đâu?
"Có ý tứ gì?" Nhã Văn hoàn toàn không hiểu lời của anh.
"Cô nói có đi theo cô ấy, vậy rốt cuộc là đi đâu? Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Đương nhiên là cùng Cẩn đến chỗ của anh ."
"Cô nói là cô ấy có đến?" Tại sao anh một chút ấn tượng cũng không có?
Anh còn nhớ rõ buổi tối ngày trước anh tương đối mệt mỏi, cho nên ngủ rất
sâu, chẳng lẽ là nguyên nhân này, anh mới không biết cô ấy đến?
"Ngày đó cô ấy nói có chuyện tìm tôi thương lượng, cho nên thừa dịp anh ngủ
ra ngoài tìm tôi, sau khi tôi và cô ấy nói chuyện xong, cô ấy lại quyết
định đến tìm anh."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?"
Khuôn mặt Nhã Văn tức giận trừng mắt nhìn anh, đưa ngón tay chỉ vào mặt anh , hoàn toàn quên mất sợ hãi .
"Sau đó vị hôn thê của anh xuất hiện, cô ta khi dễ Cẩn, nói anh đối với Cẩn
chỉ là vui đùa một chút , mỗi lần đều muốn cô ta tới giúp anh kết thúc,
cô ta còn nói Cẩn cút đi!"
Rất tốt, vị hôn thê này rốt cuộc đã
xuất hiện. Nhã Văn nói đến ngày đó, hẳn là ngày anh không tìm được Cẩn,
sau đó. . . . . . một người đàn bà đáng chết đúng lúc xuất hiện ở chỗ
của anh. . . . . .
Phác Vấn Thấm! Rất tốt, đây thật là thật quá tốt, thì ra cái vị hôn thê thần bí kia là cô ta, quả thật là cô ta.
"Kết quả?" Xích Diễm nâng mày, hiển nhiên hết sức không vui.
"Kết quả Cẩn rời đi." Nhã Văn hơi do dự, cô có nên nói cho anh biết hay không?
"Đây chính là nguyên nhân cô ấy rời đi? Cô ấy cho rằng tôi có vị hôn thê cho nên mới rời đi?"
Lần này Xích Diễm càng thêm không vui, anh không ngờ sự tin tưởng của cô
với anh mới chịu một chút xíu đả kích, cô cũng không thèm hỏi lại anh,
liền xử anh bị nốc-ao!
"Làm ơn, nói thật, hai người khi đó mới
quen biết nhau bao lâu? Ở cùng nhau bao lâu? Đột nhiên có một người phụ
nữ xuất hiện ở chỗ của anh, cô ấy làm sao có thể không tin?" Nhã Văn
không nhịn được liếc anh một cái.
"Cô hãy nghe cho kỹ, tôi căn bản không có vị hôn thê, người đàn bà kia là lừa gạt cô ấy."
"Cô ta không phải vị hôn thê của anh ? Vậy cô ta là ai ?" Nhã Văn tò mò hỏi.
Làm sao có thể có loại phụ nữ như vậy, rõ ràng cùng người ta không quan hệ, lại không biết xấu hổ cố ý nói như vậy?
"Cô ta? Người không liên quan." Xích Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, lần này anh biết nên tìm người nào tính sổ rồi.
"Vậy anh từ đầu tới cuối đều yêu Cẩn sao?" Nhã Văn sau khi nghe lời của anh, vẫn nghi ngờ hỏi.
"Dĩ nhiên." Chưa bao giờ thay đổi.
"Cho nên. . . . . . hiện tại cũng vậy