
i xinh đẹp, gợi cảm lộ ra mà lúm đồng tiền xinh xinh,
cầm hành lí đơn giản lên, nhanh chóng đi ra khỏi sân bay.
Muốn cô kết hôn?
Ha ha ha! làm sao có thể.
Một người đang có cuộc sống tự do nhàn nhã, cần thêm một người đàn ông để
tăng thêm phiền toái không đáng có sao? Huống chi, vị hôn phu kia, nghe
nói là con trai của bạn ba mẹ nhưng đối với cô vô cùng xa lạ.
Nhìn đồng hồ trên tay, Tâm Diệp đưa tay vẫy một chiếc taxi, ung dung ngồi
lên xe,dùng tiếng Pháp nói cho tài xế nghe địa chỉ mình muốn đến.
Chị em cô quyết định cùng nhau trốn nhà đào hôn, đúng lúc, bạn thân Thiều
Lâm cũng nhờ cô đên Pháp giúp một tay, vì vậy cô liền đồng ý tới đây.
Có lẽ phương pháp kia thật không tệ, thứ nhất có thể tìm được bạn trai ở
Pháp, ba mẹ khó có thể ngay lập tức đi điều tra thân phận của người ta,
thứ hai Thiều Lâm rất quen thuộc với nơi này, muốn cô ấy giúp giới thiệu bạn trai càng dễ dàng hơn sao?
Chỉ cần vừa nghĩ đến mình sắp được ở nước Pháp ba tháng, Tâm Diệp hưng phấn tới mức muốn thét chói tai.
Mặc dù đến đây vì công việc, nhưng cô thích được làm việc ở đây nhất.
Nghe nói công ty của Thiều Lâm lần này tiếp nhận công việc triến lãm trang
sức lưu truyền qua nhiều thế kỉ đến nay cho gia tộc của một bá tước nào
đó.
Hiện tại, cô đang làm việc ở " Mộng Công Điện"- một trong
những công ty có thương hiệu tốt nhất nước Pháp, được sáng lập bởi một
người châu Á, độc quyền thiết kế thương hiệu "Julianna".
Người
tạo dựng "Mộng Công Điện" là bạn thân thời đại học của cô Hàn Thiều Lâm, cô ấy vô tình phát hiện được tài năng thiết kế thiên phú của Tâm Diệp,
liền mời cô đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế của "Julianna".
Nhưng
mà tin tức này hầu như không ai biết, vì cô không muốn công khai thân
phận thật của mình, mấy năm nay, các thiết kế của cô đều lấy danh nghĩa
của Thiều Lâm để công khai, vì vậy thân phận nhà thiết kế của cô được
giữ bí mật.
Cô không làm việc ở Pháp, vẫn ở Đài Loan, cùng tổng
công ty ở Pháp trao đổi tài liệu, bản vẽ bằng Internet, thỉnh thoảng mới đi Pháp một chuyến, lầm này thời gian công tác là ba tháng, đây là lần
lâu nhất.
Trong mắt lần nữa hiện ra sự vui vẻ, thích thú, đôi môi đỏ mọng tạo ra một vòng cung lớn, Tâm Diệp không nhịn được cười thật
lớn.
Cô thực sự rất mong chờ ba tháng tới.
* * *
Dòng họ Lạp Kiệt Nhĩ là một gia đình quý tộc nổi tiếng ở Pháp, hai trăm năm nay vẫn luôn được hoàng thất tin cậy.
Người thừa kế trước của gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ- Á Phổ Tư đệ tam, hết sức nỗ lực phát triển sự nghiệp của gia tộc. Vừa nhận gánh nặng của gia tộc, ông
thành lập một công ty khoa học kĩ thuật, trải qua ba mươi năm, công ty
đã phát triển trên toàn thế giới, với hàng trăm chi nhánh đa quốc gia.
Sáu năm trước, Á Phổ Tư đệ tam đã giao tất cả sự nghiệp cho con trai của
mình- Lạp Kiệt Nhĩ- Địch Lạc và bắt đầu cùng vợ mình đi du ngoạn khắp
nơi trên thế giới.
Á Phổ Tư đệ tam đã ngoài sáu mươi, nhưng bề ngoài vẫn giữ được khí thế uy nghiêm không thể xem nhẹ.
Bây giờ, ông cùng vợ đang cùng con trai gặp mặt nói chuyện.
"Lạc nhi, con năm nay cũng đã ba hai tuổi, đã đến lúc nên lấy vợ rồi."
Nhìn người đang ngồi đối diện, khuôn mặt như cùng đúc một khuôn với ông thời trẻ, trên mặt Á Phổ Tư đệ tam lộ vẻ sự vui mừng cùng tự hào.
Thời gian trôi nhanh thật nhanh, con trai đã lớn nhanh như vậy. Ông nhịn không được thở dài.
Ông còn nhớ mới hôm nào cậu bé rất thích đi theo ông, làm nũng với ông. Thế mà hôm nay đã ở trên thương trường hô phong hoán vũ, trở thành một
người đàn ông trưởng thành, chững chạc.
"Đúng vậy, thưa ba." Lạp Kiệt Nhĩ- Địch Lạc thấp giọng trả lời, đưa mắt nhìn thẳng người cha đáng kính.
Địch Lạc có một đôi mắt xanh biếc khiến người khác nhìn liền mê đắm, mọi cử
chỉ giơ tay nhấc chân, tất cả đều tỏa ra hơi thở ưu quý, nho nhã của một vị vương giả.
"Con có nhớ khi còn nhỏ đã từng cùng chúng ta đến
Đài Loan một chuyến không?" Ngồi bên cạnh chồng, Tân Lợi Nhã tự hào nhìn con trai.
"Con không có ấn tượng gì cả." Đich Lạc lắc đầu một cái.
"Cha con lúc học ở Mỹ có quen một người bạn tốt người Đài Loan, năm đó, hai
gia đình đã ước định chọn con gái của ông ấy sẽ làm vợ con. Mấy hôm
trước, ba mẹ đã cùng chú Hạ liên lạc, mẹ nghĩ con cũng nên kết hôn rồi,
nên mang hôn sự này thực hiện đi."
Tân Lợi Nhã còn nhớ, họ chọn
cô bé ấy đầu tiên, cô bé có một cặp mắt to sáng ngời, má lún đồng tiền
xinh xắn, giọng nói tinh tế, ngọt ngào. Khi thấy cô bé cầm trên tay bánh ngọt đã bị Địch Lạc không do dự ăn một miếng, lúc đó, họ liền quyết
định gắn kết số phận của hai người lại với nhau.
Mặc dù cũng lâu
rồi bà cùng chồng chưa tới Đài Loan nhưng hai nhà vẫn liên lạc với nhau
đều đặn, qua lời của Kiều Kiều, họ biết Tâm Diệp xuất sắc thế nào, đối
với con dâu tương lai này càng lúc càng hài lòng, mấy hôm nay, Kiều Kiều còn gửi hình của Tâm Diệp sang để họ xem.
"Ba nghĩ con nên sắp
xếp thời gian sang Đài Loan một chuyến đi!" Á Phổ Tư đệ tam thấy con
trai không có ý phản đối, liền đề nghị.
"Con hiểu, sau khi buổi
triển lãm của gia tộc kết thúc, con sẽ sắp xếp đi ngay." Địch Lạ