XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 10.00/10/195 lượt.

Tiểu thư, cô xác định là không sao chứ?"

Giọng nói trầm thấp của người khác vang lên bên tai cô, Tâm Diệp tò mò ngẩng đầu lên, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.

Chín mươi...không, chín mươi lăm điểm! Đây là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp, anh có một đôi mắt xanh trong veo như hồ nước, phảng phất

quyến rũ lòng người, cô lập tức dời tầm mắt mình đi nơi khác.

Trong lúc cô đang quan sát anh thì đồng thời Địch Lạc cũng vô cùng hứng thú

nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt vui vẻ.

Thấy anh cười có ý đùa giớn, Tâm Diệp lấy lại tinh thần, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui.

Cười? Cười cái gì mà cười! Cô chu cái miệng nhỏ nanh nhìn chằm chằm anh, cô biết mình giờ phút này trông rất chật vật khó coi.

Hại một đại mỹ nhân như cô ngồi dưới đất, tên đầu sỏ gây nên không là anh thì còn ai vào đây!

"Anh là ông chủ của anh ta?" Vốn là cô cũng không muốn tính toán so đo, nhưng ai bảo trên mặt anh có ý giễu cợt, cô liền đổi ý.

Địch Lạc nhẹ gật đầu, không hiểu tại sao đột nhiên cô lại tức giận như vậy.

Là con gái khi nhìn thấy nụ cười của anh thì không nên có vẻ mặt này mới đúng.

"Rất tốt." Nhận được câu trả lời của anh, cô nở nụ cười xinh đẹp, động lòng người, cố hết sức đứng lên.

Tâm Diệp bày ra dáng vẻ muốn cãi nhau, khẩu khí mang theo vài phần không vui, vươn tay chỉ về phía người lái xe đang đứng.

"Theo lý mà nói, anh ta bởi vì ông chủ đang vội nên mới tăng tốc độ, đây

chính là sai lầm thứ nhất của anh. Thứ hai, anh nhìn thấy người khác

suýt bị đâm phải còn cảm thấy buồn cười. Anh thật là độc ác!" Tâm Diệp

nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như hồ nước không thấy đáy của Địch Lạc, cô

càng không khống chế nổi cơn giận của mình.

Đáng ghét, người đàn ông này đẹp trai như vậy để làm cái gì? Hơn nữa đôi mắt xanh biếc kia khiến người khác phải mê đắm!

"Nhìn cái gì vậy? Còn nhìn nữa tôi liền móc mắt anh ra đấy." Bởi vì nụ cười

của anh khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, lần đầu tiên cô đỏ mặt

trước đàn ông.

"Thật sự xin lỗi, nếu như thái độ của tôi làm cho

em cảm thấy là tôi đang giễu cợt em, vậy cho tôi xin lỗi. Còn có, lần

sau gặp em, tôi sẽ nói tài xế của tôi cẩn thận hơn.". Trong mắt Địch Lạc hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ có một ngày mình bị con gái mắng.

Đáng chết! Nụ cười của anh ta còn rất mê người! Cô chưa từng gặp người đàn

ông nào khiến bản thân mình động tâm, trái tim hồi hộp đập mãnh liệt như vậy.

"Ơ!Lần sau? Còn có lần sau nữa sao?" Tâm Diệp tránh anh ta như tránh ôn dịch, tự nhiên bước cách xa anh.

Người đàn ông này rất nguy hiểm.

Ý nghĩ này từ đột nhiên xuất hiện trong đầu mà cô thì luôn tin tưởng vào linh cảm của bản thân mình.

Tuy anh ta có bộ dạng tao nhã nhưng sự rung động kì quái trong lòng cô lại làm cô cảm thấy không yên.

"Tôi thật lòng muốn xin lỗi em, nếu em thật sự bị thương, tôi sẽ hoàn toàn

chịu trách nhiệm." Đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào cô mang theo sự

thành khẩn, hoàn toàn không giống như nói dối.

"Thôi quên đi, tôi cũng không đúng, đi trên đường lớn mà còn phân tâm." Sự nhượng bộ của

anh làm cho cô cảm thấy bản thân đang làm cho chuyện bé xé ra to.

"Em muốn tới nơi nào? Hay là để tôi tiễn em một đoạn!" Địch Lạc đột nhiên

nghĩ nhanh như vậy đã cùng cô chia tay. Cô rất thú vị,làm cho tâm tình

của anh trở nên rất tốt.

Cả đời mình đây là lần đầu tiên anh chú ý đến con gái mà lại là con gái phương Đông, một cô nàng phương Đông rất cá tính.

"Không cần, cám ơn ý tốt của anh, tôi chắc canh bản thân không sao cả, huống

chi tôi lại không quen anh mà lại đi xe của anh không phải là rất lạ

sao? Người khác không biết, còn tưởng rằng tôi cố ý để anh đụng phải."

Tầm Diệp không chút nghĩ ngợi xua tay từ chối.

Cô dù có gan lớn hơn nữa, cũng không muốn mấy cô gái xem trò vui bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ cùng thù địch.

Làm ơn đi, cô mới là người vô tội bị hại. Bởi vì anh ta nhìn có vẻ đẹp trai mà cô bị người ta khinh bỉ? Tâm Diệp bất mãn bĩu môi.

Nghe vậy, anh hơi sửng sốt, rồi cười cười.

Nụ cười của anh khiến lòng cô nghẹn lại, trái tim đập nhanh đến mãnh liệt.

"Tôi, tôi bây giờ phải đi, đã muộn rồi." Cô lắp bắp nói.

Để bình ổn những cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình, Tâm Diệp xoay người rời đi nhanh như đang chạy trốn.

Người đàn ông này làm cô cảm thấy sợ hãi, về phần sợ cái gì? Cô không biết,

nhưng nghĩ đến đôi mắt xanh có thể nhìn thấu lòng người kia, trong lòng

cô không kìm được cảm thấy kinh hoàng.

Địch Lạc tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của cô, còn tưởng rằng có thể cùng cô nói chuyện nhiều hơn.

Mãi cho đến lúc bóng dáng kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trên mặt Địch Lạc lại hiện lên một chút hứng thú cùng tiếc nuối.

Thật là một cô gái thú vị.

Cô là cô gái đầu tiên cũng là duy nhất, không say mê vẻ bề ngoài của anh.

Ha ha ha! Cô gái đáng yêu.

Nhớ tới cặp mắt to tròn kia bốc lên lửa giận, khóe miệng Địch Lạc không tự chủ lại nâng lên.

Sau khi, kết thúc bữa cơm vốn đầy kì vọng, Tâm Diệp chán nản bước đi một mình trên phố đêm.

Thất bại. Rũ vai xuống, cô thở dài một cái.

Có lẽ là do cô không nói r