XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321850

Bình chọn: 8.5.00/10/185 lượt.

người đều được ba gả đi" Hạ ba nghiêm nghị nhìn các

cô con gái đang nhìn mình, hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của các

cô, ngay cả một chút thương lượng đều không có.

Hồi đó, khi đề

nghị chuyện này cũng chỉ vì muốn tốt cho các cô. Thứ nhất, người kết làm thông gia với mình đều là bạn tốt, con gái gả đi sẽ không phải chịu

khổ, thứ hai con trai của họ đều là những người ưu tú vô cùng, không cần phải lo lắng con gái sẽ chọn nhầm người.

Ngày thường, các cô đều rất biết điều, hiếu thuận, nghe lời vô cùng, làm sao khi nói đến chuyện này ai cũng trở nên bướng bỉnh là sao?

Sáu người tỏ ra căng thẳng thật lâu, không ai còn có tâm trạng nói chuyện phiếm.

Cuối cùng, Hạ cha lắc đầu, cùng Hạ mẹ vào phòng.

Sau khi hai người già rời đi, bốn cô con gái vẫn ngồi tại chỗ của mình không nhúc nhích.

Một lúc sau, có người lên tiếng trước.

"Vân Vi...Làm sao bây giờ? Em, em không muốn lấy chồng..." Chi Liễn lộ ra vẻ mặt như muốn khóc. Đối diện với cô vẫn là vẻ mặt bình tĩnh của Vân Vi.

Vừa nghĩ tới chính mình phải cùng người đàn ông khác chung sống, trong

lòng cô đã lo lắng không yên.

"Đừng lo lắng" Vẻ mặt tràn đầy tự tin. Vân Vi xoa đầu cô,cho cô một nụ cười đảm bảo.

"Làm sao không lo lắng? Ngay cả mẹ cũng tán thành hôn sự này" Tâm Diệp mệt

mỏi dựa vào sô pha, nhịn không được liền thở dài. Không có chuyện gì

giao cho nàng thì thôi lại còn đi tìm vị hôn phu đến. Nàng vẫn là người

chịu khổ nhất.

"Thế còn em? Thiên Cẩn?" Vân Vị quay đầu hỏi cô em gái khác, muốn biết xem em có ý kiến gì không.

"Em không lấy chồng" Chị hai đưa mắt nhìn, chờ đợi cô trả lời, bị điểm danh Thiên Cẩn chỉ nhún vai nói.

Trong lòng hiện lên ý đồ xấu xa, Vân Vi cười nhìn mọi người. "Được rồi! Nếu

tất cả mọi người đều không muốn kết hôn, thì chỉ còn biện pháp trốn."

Trên mặt cô hiện ra lúm đồng tiền mê người, trong ánh mắt khôn khéo mang theo một tia bướng bỉnh.

"Vậy có thể trốn trong bao lâu?" Tâm Diệp nhụt chí hỏi.

"Còn chưa nói xong, chị đừng gấp như vậy." Vân Vi mở miệng trấn an Tâm Diệp

đang nóng nảy, lại nói tiếp: " Trốn trước rồi tính sau, tìm người đàn

ông nào đó giúp đỡ, dẫn anh về nhà gặp ba mẹ, làm cho họ hủy bỏ hôn ước

trước không phải là được rồi sao."

Đợi cho đến khi hôn sự được

hủy bỏ xong, lại nói với ba mẹ là cùng người đàn ông đó đã chia tay, hơn nữa tâm hồn đã bị tổn thương, như vậy bọn họ dù có muốn cũng không thể

bức các cô được không phải sao?

"Em biết. Phương pháp kia không

tốt cho lắm, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được." Tâm Diệp bừng tỉnh

hiểu ra, vui mừng đứng dậy, trong đầu không ngừng tính toán kế hoạch.

"Vậy bây giờ nên làm gì?" Chi Liễn nghe có phần không hiểu liền hỏi lại Vân Vi.

Muốn cô tìm một người đàn ông ư? Chuyện này thật đáng sợ, nàng sợ nhất là đàn ông.

Vân Vi nhẹ nhàng xoa đầu em gái, khuôn mặt cười đến xán lạn.

"Hiện tại? Trốn thôi!"

Bốn chị em liền chạy nhanh khỏi nhà, chuẩn bị triển khai "Kế hoạch đào hôn".

Sau khi bốn chị em rời khỏi biệt thự, hai ông bà già từ trong phòng đi ra, trên mặt đều mang nụ cười đầy toan tính.

Muốn chạy trốn? Vậy phải xem mấy đứa con gái này có chạy trốn khỏi bàn tay bọn họ được không đã!

Chuyện từ mười chín năm trước

Hôm nay, đối với Hạ gia mà nói là một ngày vui, bởi vì chủ nhân của Hạ gia- Hạ Diệp Phong có bạn từ thời đại học đến nhà chơi.

Nhớ ngày đó họ là một nhóm bạn tốt, tuy rằng đến từ nhiều nơi trên thế

giới, nhưng tính tình lại rất hợp nhau, bởi vậy, cho dù tốt nghiệp đã

nhiều năm, lại ở cách xa nhau nhưng cả năm người vẫn thân thiết.

Mà bọn họ, vì muốn thân càng thêm thân, nên hôm nay là "Ngày ghép đôi"

Sáng sớm chuông cổng lớn của Hạ gia vang lên, cánh cổng lớn mở ra, một nhóm

người từ bên ngoài đi vào, có bảy người lớn cùng bốn bé trai tuổi xấp xỉ nhau.

"Mọi người đã tới! Mời ngồi, mời ngồi, tôi chờ mọi người

đã lâu." Hạ Diệp Phong vui vẻ lớn tiếng nói. Ông vừa hoà hảo dùng tiếng

Trung tiếp đón, vừa nghiêm túc đánh giá con trai của bọn họ đang ngồi

bên cạnh, miệng cười càng lúc càng lớn.

Năm người bởi vì quan hệ thân nhau, đều học thêm tiếng mẹ đẻ của đối phương, cho nên bốn người khác cũng đều nói tiếng Trung.

"Đây là con gái của cậu? Thật đáng yêu, trông chẳng giống cậu gì cả." Một

người đàn ông kéo Kiệt Nhĩ- Á Phổ Tư đệ tam, dùng ánh mắt tinh nhuệ,

nhìn về phía sô pha bên cạnh, bốn cô bé đáng yêu như bốn tiểu thiên sứ.

"Cái nào là không giống? Con gái cưng của tớ cũng có chút giống tớ! Cậu

không thấy chúng nó có đôi mắt đáng yêu vậy là do di truyền của tớ" Hạ

Diệp Phong kiêu ngạo lớn tiếng la hét, ngón tay chỉ cặp mắt của mình.

"Hừ! Đó là giống bà xã cậu, người ta là con gái nếu lớn lên lại giống cha

thì không dọa chết người mới lạ đó." Ngồi bên kia, người đàn ông

Kurosawa Vũ Lang hoàn toàn không đồng ý lời của anh.

"Được rồi!

Các anh cũng đừng tranh cãi ai giống ai, chúng ta vẫn nên làm việc chính hơn." Ba người phụ nữ có mặt ở đây, vẻ mặt bất đắc dĩ đồng thanh nhắc

nhở chồng mình.

"Nói cũng đúng, nhưng mà...Làm sao quyết định

chứ? Chẳng lẽ lại phải đánh số thứ tự?" Câu hỏi đặt ra chắc hẳn là của

mộ