
ám chạm đến cửa nhà đang kêu vang sung sướng, đành che mặt ngượng ngùng chạy xuống nhà.
Ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn cũng thổi bay cảm giác khô nóng
trong lòng tôi. Tôi nhìn túi đồ ăn bên tay phải, lại lục túi móc ra
được năm đồng tiền thối hồi nãy rồi thừ người ra: bây giờ tôi nên tiếp
tục chịu gió hun chờ bọn họ làm xong chuyện hay tìm chỗ khác đây?
Mới đứng suy nghĩ có năm phút mà cái lạnh của gió mùa đông đã quất
vào mặt tôi bỏng rát, tôi móc di động, lục tìm trong danh bạ tên “cầm
thú”, lại bắt đầu đắn đo suy nghĩ tiếp một lúc lâu rồi hạ quyết tâm ấn
phím gọi. Bên kia nhận điện rất nhanh, không hiểu sao khi nghe được âm
thanh của người này lòng tôi bỗng cảm thấy yên tâm chi lạ!
Tôi hít hít cái mũi đỏ ửng vì lạnh: “Anh cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?”
Lúc tôi gọi điện thoại cho Tần Mạch thì phía bên kia rất ồn ào, dường như anh đang tham dự một buổi tiệc xã giao nào đó.
Anh nghe xong, không hỏi nhiều chỉ nói công ty anh hiện đang tổ chức
tiệc tất niên, bảo tôi cứ đến khách sạn tìm anh rồi cùng nhau về nhà.
Tôi tự nhủ, tiệc tất niên chỉ đơn giản là dùng bữa cơm, uống chút
rượu, tôi ở ngoài khách sạn chờ là được rồi. Nghĩ xong cũng không nghĩ
thêm, nhảy lên xe buýt một đường tiến tới khách sạn mà anh nói.
Khi tôi tay trái cầm túi đồ ăn vặt, tay phải cầm di động và một đồng
tiền thừa sau khi trả tiền xe buýt, chân mang đôi dép vải bông đầu thỏ
ngẩn ngơ đứng trước khách sạn, nhận thấy ánh mắt khinh bỉ và kinh ngạc
của người gác cửa, tôi liền thức thời thong thả chui vào một góc âm u
của bồn hoa ven đường.
Vừa định gọi điện thoại hối thúc thì tôi thấy một đoàn người từ trong khách sạn nối đuôi nhau bước ra, ai nấy đều mặt mày hồng hào, trò
chuyện, đùa giỡn với nhau thật phong lưu vui vẻ.
“Ai, đáng tiếc, năm nay giám đốc Dịch vẫn không thành công chuốc say
Tổng giám đốc Tần. Thật không biết, người đàn ông lúc nào cũng nghiêm
túc như vậy sau khi uống say sẽ trở thành thế nào nhỉ’ Một cô gái mặc áo xanh trong ba cô gái đang tay trong tay đi ngang qua tôi cảm khái nói.
Cô khác nghe xong, trêu ghẹo, “Đáng tiếc cái gì, cho dù Tổng giám đốc
Tần có say, thì cũng không có phần của cô. Cô tưởng giám đồc Dịch đang
giỡn chơi sao, chị ấy đã ba mươi rồi, phải nhanh chân tìm cho mình một
mối chứ.Nếu tổng giám đốc Tần say, chỉ có một kết cục…”
“Kết cục gì?”
“Nữ trên nam dưới” Cô nàng buông tay, “Mà cô nghĩ đi nếu chuyện đó xảy ra thì vị trí sếp bà của ta sẽ có người ngồi rồi.”
Các cô gái đi càng lúc càng xa, không còn nghe được họ nói gì nữa,
tôi suy đi nghĩ lại thì ra Tần Mạch là thủ trưởng rất có giá nha, từ
nhân viên quèn đến cấp quản lý đều có ý đồ với anh. Quả nhiên là người
ăn ngay nói thật, anh thật có không ít người theo đuổi.
Đang nghĩ lung tung, số người ra về ngày càng thưa, cuối cùng chỉ còn ba người sóng vai bước ra, Tần Mạch, Lisa, và một cô gái lạ. Lisa đang
đỡ cô gái uống say bất biết, thần sắc có chút quẫn bách vì cô nàng kiên
quyết túm chặt tay áo Tần Mạch nói: “Eric, năm nay tôi nhất định bắt
anh nằm sấp mà về nhà.”
Tần Mạch bình tĩnh gỡ tay cô ta ra, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày: “Lisa, hôm nay cô lo cho cô ấy, tôi còn có việc.”
Lisa bất đắc dĩ dỗ dành cô nàng say khướt nọ:: “Giám đốc Dịch , Dịch Tình… Bà cô à, chúng ta đi về nhà nhé… Cô ở chỗ nào?”
“Tôi… Nhà tôi ở thành phố B, về thành phố B đi.”
“Đang mùa tết, không mua được vé, hay chúng ta về nhà cô ở đây nha.”
“Lái xe tới rồi, cô mau báo địa chỉ nhà tôi đi.”
“Cho nên mới nói nhà cô ở đâu?”
“Ở thành phố B…”
Tôi cố nén cười, chờ đến khi Lisa phát điên đưa cô gái kia đi xa tôi
mới quay đầu tìm Tần Mạch, nhưng trước cửa khách sạn đã không còn ai,
tôi tìm quanh quất thấy Tần Mạch vội vàng rẽ vào một góc của khách sạn,
không biết định đi đâu.
Tôi nổi cơn hiếu kỳ bền mò theo, chưa thấy người đã nghe tiếng một
người nôn đến tâm can liệt phế. Trong lòng tôi hoàng sợ, rảo bước nhanh
qua vừa lúc thấy anh anh đang dựa tường, sắc mặt rất khó chịu đang nhắm
mắt nghỉ ngơi.
Tôi vừa định mở miệng gọi anh thì thấy anh ôm bụng từ từ trợt xuống,
rõ ràng đã đau đến mức toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn không rên một tiếng,
chỉ lặng lặng móc thuốc cho vào miệng rồi ngồi chờ thuốc thấm. Thấy tình trạng của anh, trong lòng tôi không khỏi chua xót, ẩn ẩn co rút đau
đớn.
“Tần Mạch.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tự mình vịn tường đứng lên. “Ừ, đến đây,
chúng ta cùng về” Tuy thanh âm của anh vẫn trầm ổn nhưng tôi biết anh đã say lắm rồi vì anh nói xong câu này thì người lắc lư muốn ngã sang một
bên, tôi hoảng hồn vứt mọi thứ trên tay nhào đến đỡ anh, một bên để anh
choàng vai, một bên đỡ thắt lưng để anh đứng vững. Cảm nhận sự lạnh lẽo
từ thân thể anh, trong lòng tôi bỗng trào lên một cơn giận vô cớ, không
tìm được đấm thùm thụp mấy cái vào lưng anh: “Đã đau bao tử còn dám uống như vậy, anh chán sống hay muốn chết đây?” (Có gì khác nhau đâu?)
Tôi ôm anh không buông tay, thân mình cứng đờ của anh từ từ dịu lại,
cằm của anh đặt nhẹ trên đỉnh đầu tôi sau đó quàng tay ôm trọn tôi vào
lòng. Tôi