80s toys - Atari. I still have
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

anh quá bận rộn nên

cũng không quá xem trọng chuyện này hay là anh đã chắc chắn tôi sẽ đồng

ý.

Nhưng nếu đồng ý…

Tôi cũng không rõ thứ rung động của tôi đối với Tần Mạch là loại tình cảm nào, nếu nói tôi yêu anh thì cái thái độ được chăng hay chớ của anh lại cho tôi linh cảm quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không duy trì được

bao lâu. Mà tôi đã không còn là cô gái mười tám, mười chín tuổi, thanh

xuân của tôi không còn nhiều để mà lãng phí nữa rồi.

Thứ hai là chuyện của Trình Thần. Kể từ khi tôi nhìn thấy Thẩm Hi

Nhiên và cô gái xa lạ kia ở siêu thị thì hình ảnh này luôn ám ảnh tôi,

tôi cảm thấy nếu không nói cho Trình Thần biết, có thể một ngày nào đó

chị sẽ bị tổn thương, đến lúc đó việc che dấu cửa tôi hôm nay chính là

một loại phản bội. Nhưng nếu việc này chỉ là một hiểu lầm, tôi nói với

chị thì chẳng khác gì tôi gieo mầm mống nghi ngờ vào trong mối quan hệ

giữa chị và Thẩm Hi Nhiên. Thật là khó xử…

Nhưng tình thế khó xử này cũng không duy trì bao lâu, hôm đó tan làm

tôi về nhà, vừa đi lên cầu thang thì thấy một người đang ngồi thật thảm

hại ngoài cửa, tóc tai rối bù, mặt mày nước mắt nước mũi tèm nhem, thoạt nhìn rất là chật vật.

“Tịch Tịch…” Chị gọi tôi, “Chị… Chị phải làm sao bây giờ?”

Trong lòng tôi rơi rụng lộp bộp, chẳng lẽ Thẩm Hi Nhiên thật sự đã làm ra chuyện có lỗi với Trình Thần?

Chị càng khóc thương tâm: “Thẩm Hi Nhiên… Anh ta có người phụ nữ khác, anh ấy không cần chị nữa”

Tôi nén tiếng thở dài, bước đến đỡ chị dậy: “Chúng ta vào nhà trước được không? Nín đi, không chừng chỉ là hiểu lầm thôi.”

Chị vẫn nức nở nhưng ngoan ngoãn để tôi đỡ vào phòng. Tôi biết tinh

thần chị hiện nay đang rối loạn, là chỗ quen biết lâu năm, với tính khí

chị nếu còn chút tinh thần thì sẽ không dễ dỗ dành như vậy.

Tôi thả hộp khăn giấy trước mặt chị rồi vỗ vỗ lưng: “Được rồi, em đã chuẩn bị xong , có chuyện gì thì chị nói đi.”

Trình Thần không chút khách khí rút một tờ khăn giấy, lau nước mắt

rồi hỉ mũi, mếu máo khóc thút thít cả nửa ngày mới chịu nói rõ ràng sự

việc.

Trưa hôm nay, chị nấu cơm định mang đến công ty cho Thẩm Hi Nhiên

nhưng anh ta không ở đó. Chị cũng không nghĩ ngợi gì nhưng đúng quay ra

về lại thấy Thẩm Hi Nhiên ngồi với một cô gái xinh đẹp trong quán cà phê đối diện công ty, cả hai cười nói thật vui vẻ. Trình Thần nổi lên lòng

nghi ngờ, gọi điện cho Thẩm Hi Nhiên hỏi anh ta đang ở đâu, anh ta lại

nói đang ở công ty.

Trình Thần chưa bao giờ người tốt tính, lúc ấy chị nàng nổi cơn ghen, nhảy vào quán cà phê lôi Thẩm Hi Nhiên ra tra hỏi về cô gái kia, mà

Thẩm Hi Nhiên lại do dự không trả lời, vừa vặn cô gái kia cũng từ trong

bước ra, Trình Thần trong cơn tức giận tái người ta một cái té ngã xuống đất, Thẩm Hi Nhiên đến khuyên cũng bị Trịnh Thần dùng ưng trảo công cào cho mấy vết tươm máu trên mặt. Thẩm Hi Nhiên nhất thời cũng phát hỏa,

quay sang bảo vệ cô gái kia, lại lớn tiếng mắng Trình Thần hai câu…

“Anh ta nói chị, nói chị tùy hứng, không phân rõ phải trái. Nói chị

cho tới bây giờ chỉ biết bản thân… nhưng là, nếu anh ta thấy chị cùng

người đàn ông khác cười giỡn vuii đùa trong quán cà phê… thì anh ta có

cảm giác gì? Cũng có thể không có cảm giác gì hết, anh ấy hết yêu chị

rồi, Tịch Tịch, anh ấy không yêu chị nữa …”

Tôi đau đầu, tay ấn ấn thái dương, nếu nhìn bên ngoài thì có vẻ Thẩm

Hi Nhiên đã làm chuyện có lỗi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bên trong có gì đó hiểu lầm.

Trình Thần khóc lóc một hồi lâu cảm thấy mệt mỏi, tôi đưa chị đi rửa

ráy một chút rồi ngủ. Không chừng chuyện này sáng mai sẽ có chuyển biến

khác.

Sắp đi ngủ Trình Thần còn ghé vào trên gối, nhìn tôi nói:

“Tịch Tịch, em biết không, lúc anh ấy vì che chở người khác mà la hét chị, trong lòng chị chìm vào tuyệt vọng. Bình thường chị hung dữ, sai

phái anh ấy làm này làm nọ, anh ấy vì thích chị mà bỏ đi tính công tử

của mình, nhẫn nhịn chịu đựng tính điêu ngoa, tùy hứng của chị, nhưng

nếu anh ấy không còn thích chị thì cái gì chị nói, cái gì chị làm cũng

chướng mắt anh ấy và đối với anh ấy chị cũng chẳng còn quyền hành gì.”

“Tịch Tịch, chị… chị rất sợ, nếu anh ấy thật sự không cần chị nữa mà

chị vẫn còn yêu anh ấy thì chị biết làm gì với trái tim của mình đây?”

Tôi chỉ còn biết vỗ nhè nhẹ lên lưng chị an ủi: “Nếu thật xảy ra như

vậy, chị cứ ném nó cho Thẩm Hi Nhiên là được, dù sao…” Tôi chỉ vào vị

trí trái tim của chị, “Anh ta đã không còn thuộc về chị nữa.”

Trình Thần túm chặt góc áo của tôi: “Nhưng chị không thể thiếu anh ấy”

Tôi cười ngoan độc: “Vậy chị mang trái tim của anh ta đến đây, em giữ chặt còn chị cho nó vài dao sau đó đào tâm của anh ta ra ăn sạch, làm

cho anh ta không bỏ đi được.” Trình Thần cũng cười cười, cuối cùng cũng

chịu nhắm mắt lại ngủ.

Tôi nhìn gương mặt Trình Thần đang ngủ say, trong lòng nén tiếng thở

dài, nếu đã đánh mất tâm thì phải làm gì? hoặc là kiên cường làm lại từ

đầu (dục hỏa trùng sinh), hoặc là tuyệt vọng nhậm nhân xâm lược.

Tờ mờ sáng hôm sau, một cú điện thoại đánh thức tôi dậy, tôi thở phì phì, mò mẫm chạm tới di động, mơ mơ màng màng nghe