
chạy loạn, biết không?”
Cô gật gật đầu, mừng rỡ vì bản thân cuối cùng cũng được thanh thản 1
chút, cầm lấy miếng cà chua phết đầy mayonnaise đưa đến miệng, khoái trá nhấm nuốt.
Bách Lăng Phong xoay người chuẩn bị đi, ánh mắt qua những ánh mắt nam tính trong yến hội đang không ngừng hướng phía bọn họ lia tới, không
hờn giận ánh mắt sắc bén híp lại, đột nhiên xoay người, nâng cằm của cô
lên, trên môi cô nặng nề ấn xuống 1 nụ hôn.
Đinh một tiếng vang thanh thúy, cái nĩa bạc trơn nhẵn trong lòng bàn tay cô rơi xuống.
“Ngoan một chút, ân?” Vừa hôn xong, anh ở bên môi cô thấp giọng thì thầm, ngón cái lưu luyến âu yếm 1 bên má trắng mịn của cô.
Bị động tác của anh dọa đến, cô chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, anh mới có chút không cam lòng hướng thang lầu đi lên.
Hạ Di Hàng nhìn chằm chằm vào bàn ăn, sau một lúc lâu,“Nha!” Quẩn bách xấu hổ rên rỉ thành tiếng.
Cô, cô sắp mắc cở đến chết đây, anh thế nhưng ở trước mặt người khác
hôn cô, này thật là muốn cho cô chết, cô lúc ấy miệng còn ngậm cà chua
a, trời ạ, nha, nam nhân kia, thế nhưng còn dùng đầu lưỡi.
Ô…… Cô, cô không muốn sống!
Ăn no, uống đã, cô nghe lời, nhàm chán ngồi trên sô pha mềm mại, lật xem tạp chí.
Nghĩ nơi đây cũng thật chu đáo, còn sắp xếp các thứ giải trí trong
lúc nhàm chán, không gian cá nhân cảu cô, không bị người quấy rầy, làm
cho cô cảm thấy thoải mái lại tự tại.
Mắt nhìn thấy bên ngoài phòng còn có 1 người bồi bàn đứng đấy, thực
rõ ràng là ai đó lo lắng nên phái nam nhân kia đến trông chừng cô mà.
Thật bá đạo, cô thầm than, cô cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng
Bách Lăng Phong là vì thích cô, yêu cô, nên mới làm như vậy. Anh, nam
nhân này đối với những thứ thuộc về mình, đều mãnh liệt giữ lấy, không
cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm một chút, nhìn xem anh ngày thường
không bao giờ rời xa bảo bối laptop thì biết, cô không cẩn thận chạm vào một chút, còn có thể bị trừng.
Tuy rằng đem chính mình ra so sánh với đồ vật của anh thì thực hạ
thấp chính mình, nhưng là cô cảm thấy, chính mình cũng bị Bách Lăng
Phong cho vào diện đồ vật của anh, có lẽ không thương, nhưng tuyệt không sẽ không cho người khác đụng đến.
Bất quá cô cũng phải cảm tạ loại độc chiếm này của anh, nhìn xem bồi
bàn lại vừa đuổi đi người đàn ông nhàm chán đang muốn tiến vào khu vực
của cô, nhờ có Bách Lăng Phong, cô mới có thể nhàn nhã hưởng thụ khãng
thời gian riêng tư này.
Ngô, cô uống nước hơi nhiều, cần đi toilet, cô đứng dậy, bồi bàn thông minh vội vàng tiến đến, “Tiểu thư, xin hỏi cần cái gì?”
“Ân……” Có điểm ngượng ngùng, nhưng cô vẫn hỏi:“Xin hỏi toilet ở nơi nào?”
“Tiểu thư xin theo tôi đến.” Bồi bàn cung kính dẫn cô đi.
“A, không cần, anh chỉ cần nói cho tôi biết đi như thế nào là được.”
Cô nếu để cho một người đàn ông dẫn đi toilet, vậy thật kỳ quái! Không
lay chuyển được kiên trì của cô, bồi bàn liền chỉ cho cô hướng đến
toilet.
Vòng qua dãy hành lang gấp khúc, đi qua vô số phòng, cô cũng tìm được toilet mà bồi bàn chỉ, thật là, biệt thự lớn như vậy, chỉ sợ có tới mấy trăm cái phòng đi, vậy dọn dẹp chẳng phải rất mệt?
Từ trong toilet xa hoa đi ra, cô đột nhiên không muốn trở về đại sảnh đầy người của yến hội, vừa nghĩ vừa đi ra ngoài. Miễn là cô trở về
trước khi anh xuất hiện là được.
Cô nhấc lên làn váy thật dài, đi qua vài cái hành lang, đi ra phòng
lớn, đi vào hồ phun nước mà đa số những nhà giàu có đều có, di, hồ phun nước này không giống với cái ở ngoài cửa lớn khi bọn họ vừa vào đã gặp?
Cái kia là xây theo kiểu Venus thực truyền thống, này cũng có tượng 5 thiên sứ nhỏ chơi đùa tại suối phun, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng là
rất tinh xảo. Hơn nữa nơi này cách đại sảnh rất xa, xa đến nỗi cô không
còn nghe thấy âm thanh huyên náo, chỉ có tiếng nước chãy róc rách.
Ân, thật thoải mái, đây mới là hưởng thụ, thực là không hiểu những
người của xã hội thượng lưu, cái yến hội buồn chết người, một đống người chen chúc tại đó, chỉ lo xả giao, trên mặt đều là những nụ cười giả
tạo, cuộc sống như vậy nhưng lại có nhiều người mơ tới, đúng là có bệnh!
Cô ngồi trên bờ hồ, tay nhỏ nhẹ nhàng vốc nước, a, nước thật lạnh, trời đã vào tháng 2 ở nước Mỹ vẫn là rất lạnh.
Quần áo của cô, rời khỏi đại sảnh có lò sưởi ấm áp, thì thật là
phong phanh , mắt đẹp(anchan: bản gốc là mắt nhỏ, nhưng nghe ko hay nên
ta sửa lại) nhìn xung quanh, muốn tìm nơi nào đó ấm áp hơn, ai ngờ lại
thấy một thân ảnh màu tím cách đó không xa.
Cái kia, không phải…… Không phải là Hứa Mạn Tuyết sao?
Nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc, cô luôn lười không muốn dính
vào việc của cô ấy, nhưng là cô lại tò mò đi theo, nhìn thấy thân ảnh
nhỏ nhắn sắp biến mất ở khúc rẽ vào cầu thang lầu hai, cô vội vàng ngâng làn váy, nhẹ nhàng theo sau.
Nhưng là vừa lên đến lầu hai, người, cũng đã không thấy, cô do dự đứng ở đầu thang lầu, không biết có nên đi tiếp hay không.
Cùng Hứa Mạn Tuyết công tác nhiều năm, tuy rằng không quen thân,
nhưng hai năm tiếp xúc cũng không ít, cô cũng không biết là cô ấy cùng
Bách Lăng Phong có quan hệ như thế nào.
Vốn, trải qua hơn hai năm