Polaroid
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

ến gần cẩn thận nhìn miệng vết thương Mặc Lão Đại, miệng vết thương quả nhiên như Mặc Lão Đại nói đã gần khỏi hẳn: “Nhưng mà, cho dù tốt cũng sẽ lưu lại sẹo mà.”

“Đương nhiên sẽ lưu lại.” Mặc Lão Đại đắc ý dùng cái đuôi vuốt mặt đất, “Nhưng ta là ai? Ta là Mặc xà! Còn là một Mặc xà cường đại! Trên người có thương tích có sẹo mới có thể làm nổi bật sự cường đại của ta!” Mặc Lão Đại đang đắc ý thấy sắc mặt không đồng ý của Ngân Tiểu Tiểu, chần chờ một chút, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không biết đây là sự tượng trưng của sức mạnh sao?”

“Đương nhiên không!” Ngân Tiểu Tiểu bác bỏ một tiếng, “Trên người có thương tích có sẹo thật khó coi, nếu như là ta, ta nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế xóa rụng vết sẹo trên người.”

… Mặc Lão Đại bắt đầu nhớ lại nơi nào có nhan thảo có thể xóa toàn bộ vết sẹo trên người độc xà bộ tộc. [Đầm: Ầy, chưa chi đã nghe lời ẻm vậy Lão đại'>

“Đúng rồi, ta còn không biết ngươi vì sao bị thương đâu.” câu hỏi của Ngân Tiểu Tiểu cắt đứt mạch suy nghĩ của Mặc Lão Đại.

“Cũng không còn gì, ta đánh một trận với lợn rừng trưởng thành, tuy rằng nó làm ta bị thương, nhưng ta cũng thành công cắn chết nó.” Sau đó Mặc Lão Đại ngẩng đầu rắn chờ đợi Ngân Tiểu Tiểu khích lệ sự cường đại của nó.

“Đại Hắc thán ngươi có phải ngốc hay không.” Ngân Tiểu Tiểu dùng một ánh mắt khinh bỉ đồ ngốc mà nhìn Mặc Lão Đại, “Ngươi săn lợn rừng lại ăn không vô nó, ngươi không có việc gì đi trêu chọc lợn rừng làm gì! Thật sự là ăn no rửng mở !”

Mặc Lão Đại: “…”

Ngân Tiểu Tiểu thấy biểu cảm của Mặc Lão Đại càng ngày càng dữ tợn, chột dạ ho khan hai tiếng, mình nói sai cái gì sao?

“Quên đi, ta tính toán gì với tiểu bạch si ngươi cơ chứ.” Mặc Lão Đại đang đen mặt đột nhiên lại khôi phục tâm tình tốt, “Hôm nay người đi ra người nhà ngươi có cho phép sao?.”

“… Ba ba a cha ta đi ra ngoài, ta trộm đi ra.”

Mặc Lão Đại gật gật đầu, không dấu vết nhìn thoáng qua con đường Ngân Tiểu Tiểu đi tới.

Thời gian càng ngày càng tới gần giữa trưa, Ngân Tiểu Tiểu cũng bắt đầu cảm thấy nóng: “Đại Hắc thán, ta phải đi đây, ngươi phải bảo trọng nha.”

“… Được.” Ngoài Ngân Tiểu Tiểu dự đoán, Mặc Lão Đại không chút do dự đáp lời, “Chúng ta có thể không gặp nhau trong một khoảng thời gian, nhưng tiểu bạch si ngươi nhớ kỹ, chúng ta nhất định sẽ lại gặp mặt.”

Ngân Tiểu Tiểu hung hăng nhìn Mặc Lão Đại một cái, lại gọi mình là tiểu bạch si: “Gặp lại sau, Đại! Hắc! Thán!”

Mặc Lão Đại nhìn kỹ bóng lưng Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, dứt khoát kiên quyết dời bước lên hướng ngược lại Ngân Tiểu Tiểu.

Ngân Tiểu Tiểu bò lại cửa sơn động nhẹ nhàng thở ra, may mắn may mắn, cuối cùng cảm thấy đã về trước khi nóng nhất.

“Ngân Tiểu Tiểu, ngươi đi đâu?”

Thanh âm phía sau truyền đến dọa Ngân Tiểu Tiểu nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại, Ngân Tiểu Tứ đứng phía sau.

“… Ta đi, đi toilet .”[Đầm: ? Rắn cũng biết toilet là gì =.=!'>

“Đi toilet sao?” Ngân Tiểu Tứ cười như không cười, “Vậy sao đi lâu thế? Ta phát hiện ngươi đi rồi thời gian rất lâu đó.”

“Đi WC xong ta lại đi dạo chung quanh, nếu không trở về cũng nằm úp sấp trong sơn động, rất chán nha.” mặt Ngân Tiểu Tiểu không chút thay đổi, “Ta đi vào đây Tứ ca, thời tiết càng ngày càng nóng .”

Ngân Tiểu Tứ nhìn Ngân Tiểu Tiểu vào sơn động, trong mắt hiện lên cảm xúc khác, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch.

Ngân Tiểu Tiểu liều mạng trốn a trốn, phía sau nó là Mặc Lão Đại đang đuổi theo, biểu cảm của Mặc Lão Đại dữ tợn, còn phát ra tiếng rít gào giống như tiếng sấm, nhưng Ngân Tiểu Tiểu làm sao có thể chạy trốn khỏi Mặc Lão Đại, chỉ thấy hai xà càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến Ngân Tiểu Tiểu đều cảm thấy Mặc Lão Đại thở ra khí phun tới trên thân thể của mình, Í? Vì sao Mặc Lão Đại lại thở ra khí là lạnh?Edit: Đầm♥Cơ

Sau đó Ngân Tiểu Tiểu tỉnh.

Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, nhẹ nhàng thở ra, lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới chú ý tới khí trời bên ngoài.

Thì ra là trời mưa, còn có sấm chớp, bên ngoài có gió thổi vào trong sơn động, chẳng thể trách Hắc Thán trong mộng chẳng những có tiếng kêu giống sấm sét, còn phun ra khí lạnh nữa —— không đúng! Tại sao mình lại mơ thấy Hắc Thán kia!

Hoa Tiểu Ngũ thấy biểu cảm trên mặt Ngân Tiểu Tiểu trong 0. 01 giây từ ngây ngô cười đổi thành âm trầm, nuốt ngụm nước bọt: “Cái đó, cái đó, ta đi tìm Nhị ca Tam ca chơi được rồi.”

Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn không chú ý tới Hoa Tiểu Ngũ chạy nhanh như chớp đã không thấy, như trước đắm chìm ở trong suy nghĩ “Sao ta lại mơ thấy cái Hắc Thán kia, không có khả năng, trong mộng tất cả đều là mình gặp ảo giác mới đúng”.

Ngân Tiểu Tứ ở bên cạnh đảm đương bối cảnh suy nghĩ nhìn Ngân Tiểu Tiểu, vừa xem còn vừa gật đầu.

“Tiểu Tứ, rốt cục ngươi cũng cảm giác được đầu ngươi rất không thích hợp sao?” Ngân Tiểu Nhất thực quan tâm hỏi Ngân Tiểu Tứ đang im lặng gật đầu, theo trực giác của Ngân Tiểu Nhất, mặc dù Ngân Tiểu Tiểu sinh ra cuối cùng, nhưng Ngân Tiểu Tứ mới càng không giống bình thường.

Ngân Tiểu Tứ đang gật đầu cứng ngắc lại, đầu ngươi mới không