u.
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
“Ta cùng Tiểu Tam, “
“Cũng tới đây!”
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
Trước khi Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam xông lên, Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tứ đã bộc phác dành trước một bước vọt tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
Ừ, tốt lắm, quá trình chế tạo bánh quẩy đã xong, bây giờ đã bày biện rõ ràng ra hình thái bánh quẩy.
Phù phù ưm~, ngày hôm qua Tiểu Tiểu đi vắng chúng ta không quấn ngủ cùng nhau nên không ngủ ngon đâu, ngày hôm nay rốt cục cũng có thể ngủ ngon giấc—— đây là chỉnh thể ý tưởng của ấu xà từ Ngân Tiểu Nhất đến Hoa Tiểu Ngũ.
Mà Ngân Tiểu Tiểu dần chìm vào mộng đẹp trong oán niệm ta không muốn làm bánh quẩy không muốn làm bánh quẩy không muốn làm bánh quẩy—— cho nên nói, rốt cuộc Ngân Tiểu Tiểu đối không có bài xích làm bánh quẩy như trước nữa rồi.
Ngày hôm sau, lại là một ngày nắng.
“Bọn nhỏ ngoan ngoãn ở trong nhà chơi, ta và ba ba các ngươi ra ngoài một chuyến.” Hoa Tiểu Hoa thật ra cũng muốn cùng Ngân Đại Bạch đi hưởng thụ thế giới hai người, mặc dù nói là làm cha, nhưng cũng không có thể ngăn cản người làm cha theo đuổi tình yêu không phải sao.
Đối mặt với Hoa Tiểu Hoa tuyên cáo, Ngân Tiểu Tứ đang ngẩn người, Ngân Tiểu Nhất nhìn Ngân Tiểu Tứ ngẩn người, Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam đang nói thầm, Hoa Tiểu Ngũ đuổi theo Ngân Tiểu Tiểu chạy vòng vèo… Được rồi, đơn giản mà nói, không có con rắn nào để ý Hoa Tiểu Hoa.
Vì thế Hoa Tiểu Hoa điên cuồng hét lên lên “Các ngươi là đồ con bất hiếu” bị Ngân Đại Bạch ném ra khỏi sơn động.
Ngân Tiểu Tiểu đùa trong chốc lát cảm thấy Hoa Tiểu Ngũ không thú vị, vì thế quỳ rạp trên mặt đất ngẩn người.
Không biết vết thương của Hắc Thán thế nào —— nằm úp sấp lên nằm úp sấp xuống Ngân Tiểu Tiểu đều nhớ tới Mặc Lão Đại, Ngân Tiểu Tiểu phục hồi thần trí, mẹ nó, ta rãnh hay sao mà nghĩ đến nó a! Hẳn nên nghĩ chuyện khác, nói ví dụ như cứ ăn trứng chim hoài cũng không tốt, nhưng thật sự tìm không ra thức ăn khác nên phải đổi lại phương pháp ăn trứng chim, ăn sống tuy rằng không tiêu chảy nhưng mình một xà thiên về phía nhân loại sao có thể cam tâm để 108 cách chế biến trứng cứ bị mai một như vậy, hôm nay Hắc Thán không gặp được mình sẽ rời đi chỗ ấy sao… mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, tại sao ta lại nhớ tới nó!
Ngân Tiểu Tiểu buồn bực lộn mấy vòng, lại lộn mấy vòng, lại lại lộn mấy vòng, lại lại lại lộn mấy vòng, sau đó Ngân Tiểu Tiểu ủ rũ đứng thân mình lên, quên đi, ta vẫn nên đi nhìn nó một cái, hừ, ta là vì lo lắng thương thế của nó quá nặng sợ nó chết mới đi, không phải là vì mình muốn đi xem nó mới đi, ừ, đúng vậy! Ta nói, có gì khác nhau sao? Nhưng mà dù nói thế nào, ở trong lòng Ngân Tiểu Tiểu cũng thành công thuyết phục mình đi gặp Mặc Lão Đại.
Ngân Tiểu Tiểu trộm đánh giá hoàn cảnh quanh mình một chút, Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam đi vào sâu trong sơn động, tốt lắm, không uy hiếp. Ngân Tiểu Tứ cùng Ngân Tiểu Nhất đang thâm tình ngóng nhìn đối phương… Hửm? Quên đi, dù sao không uy hiếp đến mình. Hoa Tiểu Ngũ đang ngủ… hửm? Gì? Ngủ? Hoa Tiểu Ngũ ngươi là rắn không phải lợn! Mới vừa dậy đã nằm ngủ là sao! Ngay cả heo ngươi cũng không bằng! Nhưng mà cũng được rồi, sau này giáo huấn nó là tốt, ngày hôm nay bỏ qua.
Vì thế Ngân Tiểu Tiểu lẩn trốn .
Thân mình Ngân Tiểu Tứ nhoáng lên một cái: “Đại ca, ngươi đi xem nhị ca cùng Tam ca đi, nhìn đừng cho chúng nó đánh nhau nha.”
“Được.” Ngân tiểu ngẩn ngơ gật đầu, đi quan tâm Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam .
Còn Ngân Tiểu Tứ thì lặng lẽ đi theo phía sau Ngân Tiểu Tiểu, đương nhiên lấy bổn sự của Ngân Tiểu Tiểu chắc là sẽ không phát hiện Ngân Tiểu Tứ.
Ngân Tiểu Tiểu lấy tốc độ tự cho là bình thường nhưng trên thực tế vượt qua trình độ phát huy chạy đến nơi gặp Mặc Lão Đại ngày hôm qua, nhưng Ngân Tiểu Tiểu phát hiện nơi đó không còn con rắn nào, mình bị gạt đi, còn nói cái gì mà ở lại trong này một ngày, Ngân Tiểu Tiểu cúi thấp đầu oán hận, cả con rắn thoạt nhìn không có tinh thần gì.
“Hì, tiểu bạch si, ngươi quả nhiên đến nhìn ta nha.” Đột nhiên, thanh âm Mặc Lão Đại từ sau lưng Ngân Tiểu Tiểu truyền đến, Ngân Tiểu Tiểu nhìn lại, quả nhiên là Mặc Lão Đại.
“Ai nói ta tới nhìn Đại Hắc thán ngươi, bớt nghĩ ai cũng mê mình đi! Ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua biết không?” Mặc dù mình thật sự đến xem Đại Hắc thán, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm “Ta biết ngươi nhất định sẽ đến” của nó Ngân Tiểu Tiểu lại không muốn thừa nhận .
“Được được được, đi ngang qua đi ngang qua, ta đã biết đã biết.” Mặc Lão Đại cười nhìn thân mình Ngân Tiểu Tiểu bị tức đến phiếm hồng, tiểu bạch si thật đúng là dễ xù lông nha, thật biết điều.
“Cái đó, thương thế của ngươi sao rồi?” Do do dự dự, Ngân Tiểu Tiểu vẫn hỏi thương thế của Mặc Lão Đại, dù sao đã đến rồi, như thế nào cũng phải khách khí một chút.
“Gần lành hẳn rồi, ngươi xem.” Mặc Lão Đại đem miệng vết thương chuyển đến chỗ Ngân Tiểu Tiểu có thể nhìn thấy, “Ta nói rồi, năng lực khôi phục của Mặc xà chúng ta rất cường hãn, vết thương nhỏ đó hai ba ngày là có thể khỏi hẳn.”
Ngân Tiểu Tiểu bỏ qua “Mặc xà chúng ta” trong miệng Mặc Lão Đại, đi đ