n Tiểu Tiểu cười không ngừng, còn Lão Đại nữa chứ, cứ như đại ca hắc đạo vầy đó.
“Ngươi cười cái gì?” Mặc Lão Đại nghe ra ý vị cười nhạo trong tiếng cười của Ngân Tiểu Tiểu.
“… Không có gì.” Đương nhiên không thể nói cho nó mình đang suy nghĩ gì, mình không có chán sống, nhưng cho dù nói cho nó, chỉ sợ nó cũng không biết hắc đạo là cái gì, nghĩ đến đây Ngân Tiểu Tiểu đắc ý, nghĩ thầm, cho dù nó là Mặc xà thì thế nào! Không phải cũng là một xà không văn hóa sao!
Mặc Lão Đại không nói gì nhìn Ngân Tiểu Tiểu ở trước mắt đột nhiên rất đắc ý thậm chí cả cái đuôi cũng nhếch lên, thật không biết tiểu bạch si này lại nghĩ tới cái gì.
“Tiểu bạch si, ngươi nhỏ như vậy người nhà ngươi dám để cho ngươi đi ra một mình sao, chậc chậc, con chuột hơi lớn một chút cũng có thể bắt nạt được ngươi.” Mặc Lão Đại rung đùi đắc ý biểu đạt mình cười nhạo Ngân Tiểu Tiểu. [Đầm: ừm, xin xem nhẹ chi tiết rắn cũng có đùi :)))'>
Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, Mặc Lão Đại này vẫn gọi mình là tiểu bạch si, vậy còn hỏi tên mình làm gì!
“… Hắc Thán [Than đen'>.” Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới hai chữ.
“Cái gì?” Mặc Lão Đại thật sự nghe không hiểu.
“Ta nói ngươi là một Hắc Thán! Còn là cái loại Hắc Thán dài nhỏ kia.” cái miệng Ngân Tiểu Tiểu treo lên nụ cười xấu xa, ta nói Hắc Thán không chú ý xem coi như xong, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện hàng này đen đến sáng bóng, hẳn là Mặc xà huyết thống thực thuần tuý mà ba ba nói.
“Hắc Thán là cái gì?” cho tới bây giờ Mặc Lão Đại chưa nghe qua từ này, nhưng nhìn biểu cảm tiểu bạch si đối diện liền biết không phải là từ gì tốt.
Ngân Tiểu Tiểu làm ra vẻ thất vọng về Mặc Lão Đại mà quơ đầu: “Không văn hóa, thật đáng sợ.”
“…” Một câu này Mặc Lão Đại nghe hiểu .
“A, trời sắp tối rồi, ta phải về nhà.” lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới phát hiện mặt trời đã xuống núi một nửa, nếu trước khi trời tối không trở về nhà, cha nhất định lại nhắc nhở.
Mặc Lão Đại ngăn cản nói một câu với Ngân Tiểu Tiểu muốn trốn chạy: “Này này, ngươi cứ đi như vậy sao.”
“Nếu không thì sao, ta còn ở lại cùng ngươi làm gì.” Ngân Tiểu Tiểu rất muốn đảo cặp mắt trắng dã với Mặc Lão Đại.
“Vậy, vậy ngày mai ngươi lại đến chứ?” Mặc Lão Đại đột nhiên hỏi như vậy, thiếu chút nữa dọa Ngân Tiểu Tiểu gục xuống, ta còn tới làm gì? Để ngươi gọi ta là tiểu bạch si sao? Để ngươi tiếp tục bắt nạt ta sao?
“Gì chứ? Ta không đến.”
“Ngươi có tới hay không!” Mặc Lão Đại trở mặt, nhìn mặt đen lại biến thành hung ác, bởi vì nó đen sẫm hơn lúc đầu… cho nên nhìn không ra Mặc Lão Đại đỏ mặt, “Dù sao ta còn ở lại trong này một ngày!”
“À.” Ngân Tiểu Tiểu ngây ngô gật đầu, ở lại thì ở lại, phát hỏa làm gì, “Ta đi đây.”
Mặc Lão Đại nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngân Tiểu Tiểu uốn éo uốn éo mông đít nhỏ biến mất tại trong tầm mắt của mình ( này này, một con rắn thì làm gì có mông nha… ), thật sự là một tiểu bạch si! Không, là đại bạch si! !
Ngân Tiểu Tiểu chạy về nhà trước khi trời tối.
“Tiểu Tiểu, có gặp chuyện gì thú vị không?” Hoa Tiểu Hoa tiến lên quan tâm hỏi.
“Không có, bò chung quanh nhà thôi, không có gì thú vị.” trên mặt Tiểu Tiểu tươi cười, trong lòng lại vô cùng chột dạ, ngàn vạn lần không thể nói ra Hắc Thán kia tồn tại, nếu không ngày hôm nay là ngày giỗ của mình.
“À, rất tốt rất tốt.” Hoa Tiểu Hoa nhỏ giọng nói thầm một chút, sau đó lại tươi cười nói: “Tiểu Tiểu đói bụng không? Ngày hôm nay ngươi còn không ăn trứng chim đâu.”
“Ta không đói bụng, để dành ngày mai ăn đi.” Xem ra ngày hôm qua Ngân Tiểu Tiểu thật sự ăn nhiều lắm.
Vểnh tai nghe bên này nói chuyện, trong lòng Ngân Đại Bạch cảm thấy thực may mắn, thật tốt lắm được chứ, ngày mai cũng không cần đi đào trứng chim, ưm, ngày mai cùng Tiểu Hoa đi hưởng thụ thế giới hai người tốt lắm, sau đó tìm nơi thích hợp, hê hê… Ngân Đại Bạch YY(tự sướng), nghe Ngân Tiểu Tiểu nói chuyện Hoa Tiểu Hoa hình như dự liệu được cái gì, quay đầu lại hung hăng liếc Ngân Đại Bạch một cái.
“… Cái kia, ta có chút mệt, đi ngủ trước.” Ngân Tiểu Tiểu vội vàng tìm cái cớ bỏ chạy đi ngủ, thuần túy là nội tâm hàng này không an tâm nha, mà Hoa Tiểu Hoa có được dung lượng đại não không thẹn là xà, hoàn toàn không hoài nghi hành động của Ngân Tiểu Tiểu có gì không ổn, nhưng thật ra vừa rồi Ngân Tiểu Tứ im lặng nghe mà không nói chuyện có hoài nghi, cảm giác Ngân Tiểu Tiểu đang che giấu cái gì.
Ngân Tiểu Tiểu mệt mỏi thật sự, đêm qua khóc hơn nửa đêm, buổi sáng giữa trưa trợn tròn mắt ngẩn người cũng hao phí tinh thần của mình (… ), buổi chiều đuổi theo Hắc Thán kia mệt cái gần chết, tiếp đó lại bị Hắc Thán chọc giận đến chịu không được, một ngày như vậy qua đi đương nhiên sẽ mệt! Cho nên Ngân Tiểu Tiểu ở tìm một góc không có xà trong sơn động, nằm xuống chuẩn bị ngủ ngon giấc hôm nay!
“Tiểu Tiểu ta tới đây! ! !” Không cần phải nói đây nhất định là Hoa Tiểu Ngũ, Hoa Tiểu Ngũ xem xét đúng thời cơ, một giây sau khi Ngân Tiểu Tiểu nằm xuống bật người chạy như điên tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, sau đó vung thân rắn, bò lên người Ngân Tiểu Tiểu, vừa quấn vừa lăn, tốt lắm, Hoa Tiểu Ngũ thoả mãn quấn trên người Ngân Tiểu Tiể
