thế nào, y là tế tự của Quỷ Phương, y nói y tên Phùng Hồng Minh.
Ta lẳng lặng nghe y nói, sau đó mang theo y và quân đội chạy về Lạc Hà.
Nhưng mà ta lại không nói cho y biết, Quỷ Giao Ngư dùng như thế nào ta không quan tâm, y là ai tên là gì ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm là ta thắng trận chiến này.
Ta về tới Lạc Hà, giao Quỷ Giao Ngư và người kêu Phùng Hồng Minh kia cho Vương.
Ngoài ta dự kiến là, Vương cử hành đại hôn cho ta.
Ta chỉ trầm mặc, sau đó đáp ứng .
Ta chưa thấy qua cô gái kia, nhưng không sao, đó là người cùng ta cả đời. Ta nghĩ ta sẽ đối tốt với nàng.
Đại hôn không lâu sau, ta có hài tử, đó là một nam hài, mặt mày thanh tú, thực thích cười, điểm ấy không giống ta. Ta rất hài lòng cuộc sống như thế, nhất là khi Vương không thu hồi binh quyền của ta.
Nhưng đệ đệ của ta trưởng thành lại không hề thân cận ta nữa, ta nhớ rõ ràng, trước đây đệ đệ thực thích quấn quít lấy ta.
Sau này, tiếp tục sau này, Vương đã chết.
Không có dấu hiệu gì, làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Vào ngày Vương chết kia, Phùng Hồng Minh xuất hiện trước mặt ta, nói cho ta biết cách chân chính sử dụng Quỷ Giao Ngư.
Một khắc này, ta biết người trước mắt không đáng tin tưởng.
Vương đã chết, đương nhiên Khang thái tử ta đây sẽ trở thành Vương, nhưng nào có dễ dàng như vậy.
Nhị vương tử trắng trợn đối lập với ta, tân Vương Hậu và thế lực đứng phía sau nàng cũng đứng cùng nhau kêu gào, đại thần đầy đình đều đứng về phía bọn họ, dường như đều biết nếu để ta trở thành Vương, bọn họ sẽ không có kết quả tốt.
Nhưng bọn họ đều đã quên một điều, ta có quân đội.
Phía sau thân thể của ta là binh lính, là người chân chính bước ra từ cuộc chiến tranh đẫm máu, lệ khí trên người bọn họ cho dù đã hơn một năm cũng không tiêu tán, quân đội đóng quân ở Lạc Hà, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Đây chỉ là một tràng giết hại đơn phương.
Đệ đệ không bị bọn họ bắt được, đó là do ta đã an bài tốt, đó là ta đã hạ lệnh từ rất sớm, bất cứ lúc nào, đệ đệ của ta cũng không thể gặp nguy hiểm.
Ta tự tay giết Nhị vương tử và mẹ của hắn.
Một khắc này, các đại thần ở đây không có một người nào, không có ai dám nói.
Ta rất hài lòng nhìn sợ hãi và chỉ trích trong mắt bọn họ.
Ta đã trở thành Đại Chu Vương, ta muốn bảo hộ vật trân quý của mình.
Nhưng có thế nào ta cũng không ngờ, đệ đệ lại ôm tâm tư đó với ta. Xấu xa, hạ lưu như vậy nhưng lại làm tâm tư của ta vui sướng.
Đây là điều không nên.
Ta không còn thân cận đệ đấy, nhưng lại vì đệ ấy suy nghĩ, hơn cả Đại Chu.
Chúng ta không thể cùng một chỗ.
Nhưng ta không biết, ở nơi ta nhìn không thấy đệ ấy đã cường đại như vậy, mặc dù là ta, cũng không thể không bị đệ ấy khống chế.
Ta không thể nói ta hận đệ ấy, ta chỉ thất vọng, lại khó chịu, đúng vậy, ta cảm thấy không chịu nổi.
Ta liên tiếp muốn trốn, đệ ấy liều mạng ôm ta không buông, ta rất mệt mỏi, ta mệt chết đi được, ta không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này.
Cục diện giằng co lại bị Phùng Hồng Minh đánh vỡ. Y mang đến một tin tức —— ta sắp chết.
Đây không phải một tin tức tốt đẹp, nhưng vì nó ta lại nhẹ nhàng thở ra, có lẽ bây giờ chỉ có chết mới hoàn toàn thoát khỏi cục diện này, thoát khỏi người này.
Phùng Hồng Minh nói, dị tộc nhân tiếp xúc với Quỷ Giao Ngư sẽ không thể thoát khỏi nguyền rủa bị tử vong. Không tai họa không bệnh, nhưng không được chết già.
Cuối cùng ta nằm ở trên giường, ý thức dần dần biến mất, trong hoảng hốt nhớ lại rất nhiều chuyện. Đệ đệ tươi cười tặng châu chấu tự tay xếp cho ta, khuôn mặt mũm mĩm của đệ đệ bị gió thổi đỏ bừng, sau khi đệ đệ lớn lên cao ngất tuấn lãng lại tựa đầu vào vai ta làm nũng…
Còn có phụ thân gọi ta là “Khang nhi”, ngồi ở Vương vị trên cao nhưng lạnh như băng.
Còn có, còn có mẫu thân kéo tay của ta nói với ta:
“Khang nhi, đồng ý với mẫu thân, phải chăm sóc tốt cho đệ đệ của con.”
Ta từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
Mẫu thân, ta đã chăm sóc tốt cho đệ đệ, đệ ấy đã là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, đệ ấy còn có thể là Đại Chu Vương, là Vương của thiên hạ chúng sinh này.
—— Cơ Chiêu, nếu có kiếp sau, chúng ta cùng một chỗ đi.
Vị Chu vương thứ ba – Cơ Khang, trị vì bốn năm, không bệnh mà chết, thụy hào Chu Trang Vương.
Đệ của Chu Trang Vương – Cơ Chiêu kế vị, lập hoàng tử của Chu Trang Vương làm thái tử, kế thừa Đại Chu chính thống.
——《Bí sử thời Chu 》
Edit: Đầm♥Cơ
Ta là Cơ Chiêu.
Chu Vương Cơ Chiêu.
Ta vốn không phải Chu vương, sau khi ca ca chết, ta thành Chu vương.
Nhưng ta tình nguyện không làm Vương, chỉ cầu ca ca có thể tiếp tục vỗ về đầu của ta nói tiểu Chiêu thật ngoan.
Ta nguyện làm đệ đệ của huynh ấy cả đời, ta không hề yêu cầu xa vời có thể cùng huynh ấy, chỉ cần huynh ấy còn sống.
Nhưng ta lại vì huynh ấy mà xây lăng tẩm, là ta ôm xác chết lạnh như băng của huynh ấy bước vào mộ, là ta, nhìn lăng tẩm đóng cửa từng chút một.
Ta biết huynh ấy không bao giờ … hồi tỉnh.
Thế giới không có ca ca, cũng là thế giới không còn có tiểu Chiêu, ta chỉ là Cơ Chiêu, Chu Vương Cơ Chiêu.
Ca ca không biết thật r