Old school Swatch Watches
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327633

Bình chọn: 7.00/10/763 lượt.

nhìn đất cát chôn quan tài. Vương chưa tới, đại thần cũng không tới.

Ta biết, đây là vì phụ thân của mẫu thân đã bị Vương huỷ bỏ phong hào, diệt cả nhà, nguyên nhân là vì tạo phản. Mẫu thân là Vương Hậu, bị giam trong cung điện, cuối cùng hậm hực mà chết.

Ta còn nhớ rõ phụ thân của mẫu thân, người nọ có một đôi mắt hiền lành, cùng một đôi tay dịu dàng. Còn nhớ rõ năm ấy ông phụng mệnh của Vương đến thị trấn Lạc Hà chỉ để tìm mình. Tay ông đặt lên đầu của mình, thô ráp mà ấm áp. Giữa lông mày ông tràn đầy từ ái.

Ông nói, Khang thái tử, mẫu thân của ngài là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, phụ thân của ngài là nam nhân tài hoa nhất thiên hạ này. Ngài, sẽ có một ngày trở thành Vương của thiên hạ.

Ta không tin người kia sẽ tạo phản, cũng như ta không tin tưởng có một ngày phụ thân sẽ gọi ta là Khang thái tử.

Mất đi mẫu thân cùng thế lực chống phía sau mẫu thân, ta ở trong cung gặp thật nhiều gian khổ, đi đâu cũng bị người trào phúng, cho dù ta là trưởng tử có huyết thống thuần chính nhất cho dù ta là Khang thái tử.

Có lẽ may mắn nhất là Vương không tiếp tục lập Vương Hậu, không để ta bị hoạ vô đơn chí.

Ta chỉ còn mình đệ đệ.

Đệ đệ cùng phụ cùng mẫu, đệ đệ có huyết thống tương liên với ta trên thế giới này. Đệ ấy gọi là Cơ Chiêu, là niệm tưởng duy nhất mẫu thân lưu lại cho ta.

Ta sẽ bảo hộ đệ ấy, không để đệ ấy bị thương tổn.

Ta nghĩ ngày cứ tiếp tục trôi qua như vậy, quay mắt về phía Vương lạnh lùng, đại thần trào phúng, cẩn thận che chở đệ đệ, đợi lúc Vương trăm tuổi, ta sẽ trở thành Đại Chu Vương.

Nhưng sự tình lại xuất hiện biến hóa.

Vương lập Vương Hậu.

Là Cơ mà ông ta sủng ái, phụ thân của nàng ta là Chư Hầu Vương, thân phận tôn quý như nhau. Mà quan trọng hơn là, nàng có nhi tử, cũng là nhi tử thứ hai của Vương.

Điều này có nghĩa là, chỉ cần ta chết, hắn ta sẽ trở thành Đại Chu Vương tương lai.

Rốt cuộc ta đã biết thật lâu trước kia, trào phúng và thương hại trong mắt mọi người có ý nghĩa thế nào, chỉ có ta khờ ngốc cho rằng Vương sẽ không lập Vương Hậu. Đúng rồi, nếu ta luôn là Khang thái tử thì sao bọn họ dám làm như vậy?

Ta không cần làm Vương, nhưng ta không thể chết được. Ta còn có đệ đệ, đệ ấy còn cần ta bảo hộ, trên thế giới này chỉ có ta mới thật tâm thực lòng đối xử tốt với đệ ấy. Ta không thể tưởng tượng được nếu ta chết đi, đệ ấy sẽ gặp phải điều gì trong hậu cung ăn thịt người này.

Cho nên một tràng chiến tranh xảy ra, ta xin chờ lệnh xuất chiến.

Ta biết ta có thể sẽ vĩnh viễn ở lại trên chiến trường, không thể trở về. Nhưng ta không thể không làm như vậy. Nhị vương tử như hổ rình mồi vị trí của ta, tân Vương Hậu nhìn ta không thuận mắt, thân mình Vương ngày càng suy nhược càng làm cho bọn họ không kiêng sợ.

Ta muốn binh quyền, ta muốn đánh thắng một trận, ta muốn danh chính ngôn thuận đứng ở trên vị trí cao nhất, ta muốn thiên hạ này không ai có thể tiếp tục khi nhục ta và đệ đệ.

Trận đánh này vô cùng gian khổ và thảm thiết.

Mà nguyên nhân chẳng qua là vì Vương muốn có Trường Sinh, ông ta không muốn chết.

Quỷ Phương, là một bộ tộc rất cường đại. Loại cường đại này, được chứng thực ở một triều đại —— Thương. Truyền thuyết Quỷ Phương một có vị thần che chở tộc nhân, điểm này được chứng thực khi Thương Võ Đinh tấn công bộ tộc. Nhân loại đã không còn được thần linh chăm sóc, Võ Đinh tiêu phí đại khí tấn công Quỷ Phương, sắp tới thời khắc thắng lợi thì bị thần Quỷ Phương Đồ Đằng đả bại, nhưng thần Quỷ Phương Đồ Đằng cũng bị Võ Đinh phong ấn.

Nhưng cho dù như vậy, Quỷ Phương cũng là một bộ tộc không thể khinh thường. Nam nhân thì cường tráng, nữ tử thì thông tuệ, nhân số cũng không phải số ít, một bộ tộc như vậy, lúc Đại Chu vừa mới thành lập là không thể trêu vào.

Nhưng đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vương giả trên đời này, có mấy người không muốn Trường Sinh?

Ta là tướng lĩnh quân đội, đứng ở phía trước nhất đội quân, ta nhìn thấy máu chảy thành sông trên chiến trường, xương cốt chồng chất thành núi. Nam nhân Quỷ Phương không hổ là cường tráng, binh lính Đại Chu ta phải dựa vào ưu thế số đông mà liều mạng mới có thể khiến Quỷ Phương chậm rãi lui về phía sau.

Mặt sau, là nhà của bọn họ.

Ta ngửa đầu nhìn trời, trời vẫn nắng ráo như trước, không vì tràng chiến tranh mà trở nên âm trầm hôn ám. Quả nhiên là con kiến, cho dù vậy, trời cũng sẽ không cảm thấy bi ai.

Có lẽ cũng vì như vậy, thần linh mới vứt bỏ chúng ta. Nhân thế này, thật lâu chưa từng gặp thần linh rồi.

Cuối cùng ta vẫn đả bại Quỷ Phương.

Trong ánh mắt phẫn hận của người Quỷ Phương, ta lấy đi Quỷ Giao Ngư.

Trong ánh mắt phẫn hận của bọn nó mang theo trào phúng, khi đó ta không hiểu nó có ý gì, bây giờ ngẫm lại, thật ra là đang trào phúng ta cho dù cầm đi Quỷ Giao Ngư cũng không thể có được Trường Sinh. Quỷ Giao Ngư có thể giữ xác chết không hủ trong mắt Quỷ Phương, lại bị thế nhân truyền thành thánh vật Trường Sinh.

Ta buông tha số người còn lại của Quỷ Phương, sau đó có người đứng ra nói muốn theo ta trở về. Y dùng thanh âm mê hoặc nói cho ta biết chỉ có y mới biết Quỷ Giao Ngư dùng như