hấy ngân xà sẽ thắng hay hồng xà sẽ thắng?”
Chúng ấu xà nhìn nhau, trong lòng mơ hồ hiểu được gì đó.
“Đương nhiên, lực lượng này chỉ có thể áp dụng khi các ngươi không có bầu bạn hoặc được bầu bạn cho phép, dù sao giữa bầu bạn với nhau không hi vọng có con rắn thứ ba chen chân.” Ngân Tiểu Tiểu bổ sung nói, “Nhưng các ngươi phải biết rằng, không lâu trong tương lai, ta và ba ba các ngươi sẽ phải để các ngươi tự mình đi ra ngoài tìm kiếm bầu bạn tương lai, trong lúc này, các ngươi có thể lập tức tìm được đối tượng mình ngưỡng mộ sao? Có thể phải qua một năm hoặc thật nhiều năm mới tìm được, khi đó đoàn kết là điều càng quan trọng.”
Chúng ấu xà vô cùng nghiêm túc, đợi nghe xong Ngân Tiểu Tiểu thao thao bất tuyệt, Mặc Kinh Trập chần chờ hỏi: “Nhưng a cha, chúng độc xà luôn luôn thực thân thiết, vì sao ngân xà lại đối đầu với hồng xà?”
Bạch Gia Hắc ở bên cạnh cười trộm.
“…” Ngân Tiểu Tiểu quyết định đổi ví dụ, “Ta hỏi các ngươi, các ngươi thích ăn thịt động vật nào?”
Vừa nhắc tới đồ ăn, mắt chúng ấu xà sáng rực lên.
“Ta thích thịt sư tử!”
“Lão hổ !”
“Thịt tiểu báo ngon ăn!”
“Hươu cao cổ mới ngon nhất!”
Mỗi xà đều có thứ thịt mình thích, bởi vậy đáp án mỗi xà đều không giống nhau.
Ngân Tiểu Tiểu thầm than các bảo bảo xà thật đúng là hay nói, đợi chúng ấu xà phía sau tiếp phía trước nói xong, Ngân Tiểu Tiểu mới tiếp tục: “Vậy sau này lúc các ngươi sinh sống một mình, các ngươi có thể bắt được con mồi mình thích sao?”
Ngân Tiểu Tiểu vừa nói như thế, chúng ấu xà liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề .
Bây giờ đồ chúng nó ăn đều do ba ba bắt về, nhưng ba ba chúng nó là ai! Ba ba chúng nó là tộc trưởng độc xà bộ tộc, là độc xà lợi hại nhất! Ba ba có thể tự mình bắt được con mồi, nhưng chúng nó thì không được! Ừ, bên trong chúng nó có Mặc xà, nhưng không phải Mặc xà nào cũng có thể bắt được con mồi cỡ lớn.
Thấy trên mặt chúng ấu xà xuất hiện biểu cảm mình muốn, Ngân Tiểu Tiểu hài lòng, xem ra các bảo bảo xà trốn không thoát cái bẫy của mình: “Ta nghĩ các ngươi đều có đáp án rồi!” Sau đó Ngân Tiểu Tiểu lại nói, “Nhưng nếu các ngươi đoàn kết nhất trí, cùng đi săn thì sao? Chẳng lẽ chín xà cùng tiến công còn không bắt được con mồi mình muốn sao?”
“A cha, ngươi nói rất đúng!” Ngân Đại Hàn là xà đầu tiên tỏ thái độ.
“Chúng ta cần đoàn kết lại, như vậy mới có thể bắt được đồ ăn mình thích!” Mặc Thanh Minh theo sát phía sau.
Lúc sau trừ Bạch Gia Hắc, mỗi ấu xà đều quyết tâm phải cùng nhau đi săn con mồi.
Rốt cục Ngân Tiểu Tiểu cũng nói ra mục đích của mình: “Các ngươi đều đã quyết định phải cùng nhau đi săn mồi, vậy cứ làm từ bây giờ đi! Sự ăn ý cần phải mất rất nhiều thời gian luyện tập, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến lúc đó các ngươi có thể bắt được con mồi liền sao? Đó là điều không có khả năng, các ngươi nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới được.”
“Chúng ta phải làm thế nào đây?” Mặc Bạch Lộ hỏi.
Ngân Tiểu Tiểu giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, mới trả lời: “Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ba ba các ngươi sẽ không đi săn cho các ngươi nữa, mà chính các ngươi phải tự đi săn, có luyện tập như vậy thì các ngươi mới hành động càng ngày càng ăn ý.”
Chúng ấu xà đều thực đồng ý biện pháp của Ngân Tiểu Tiểu, một đám hưng phấn đều ước gì bây giờ là ngày mai.
Bạch Gia Hắc nghe từ đầu tới đuôi, rốt cuộc hiểu rõ mục đích những lời a cha nói hôm nay, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói: “Ta không đi.”
“Hửm? Vì sao?” Ngân Tiểu Tiểu hỏi.
“Bởi vì.” Lão Cửu cười như không cười nhìn Ngân Tiểu Tiểu nói, “Ta thích ăn nhất là thịt thỏ, vốn không cần đoàn kết với xà khác cùng đi bắt một con thỏ.”
Hả? Vậy chẳng lẽ Hắc Thán còn phải đi tìm đồ ăn cho lão Cửu sao? Ngân Tiểu Tiểu kêu thảm ở trong lòng, mình không muốn như vậy đâu!
“Nhưng mà, bây giờ ta đã đủ sức tự mình bắt được thỏ rồi sao, không cần… để ba ba giúp ta tìm thức ăn.” Bạch Gia Hắc bổ sung.
Ngân Tiểu Tiểu liền nhẹ nhàng thở ra.
—— ta nói, làm a cha kiểu như ngươi cũng không có mấy người được chứ!
“Tiểu Bạch Si, ngươi đã tỉnh?”
Ngân Tiểu Tiểu đang hốt hoảng đã bị Mặc Lão Đại trở về trộm hôn một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy Mặc Lão Đại mang về sư tử, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ thầm: “Hắc Thán, ngươi thật là chậm.”
“Được rồi.” Mặc Lão Đại buông con mồi, lại hôn Ngân Tiểu Tiểu vài cái, cười nói, “Ta còn mang mật về cho ngươi, nhưng tổ ong đặt ở trên người sư tử không quá vững, phải bò thật cẩn thận nếu không sẽ rơi xuống.”
“Í? Mật sao?” Ngân Tiểu Tiểu cực kỳ hứng thú vọt tới, từ lần Ngân Tiểu Tiểu sau răng, Mặc Lão Đại liền nghiêm khắc khống chế số lượng cùng số lần Ngân Tiểu Tiểu ăn mật, làm Ngân Tiểu Tiểu oán hận không thôi.
Mặc Lão Đại sủng nịch nhìn Ngân Tiểu Tiểu híp mắt hạnh phúc ăn mật, chúng ấu xà nhìn một màn trước mắt mà cười hì hì vài tiếng. A cha và ba ba đã sống chung nhiều năm vẫn dính như cháo, sau đó một tên tiếp một tên đi ra ngoài, nhường không gian cho Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu. Bạch Gia Hắc đi cuối cùng, trước khi đi còn “Hừ” hai tiếng về phía Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại không để ý nó, lão Cửu đứa nhỏ này từ khi sinh ra đ